Nghĩa quân và kẻ phản bội - Chương 1
Chương 1: Ám Sát Thất Bại
Đêm ấy, gió lạnh buốt thổi qua những con ngõ nhỏ trong kinh thành, tiếng rít của nó vang vọng như lời cảnh báo của đất trời. Lý Tử Hào, một nghĩa quân dũng cảm, đang nép mình sau một tòa nhà cũ kỹ, đôi mắt đen láy căng thẳng nhìn về phía căn biệt thự sáng đèn trước mặt. Đó là nơi ở của Lý Tuân – một quan chức cấp cao của triều đình nhà Thanh, kẻ luôn tàn bạo đàn áp dân chúng và săn lùng nghĩa quân. Hắn đã trở thành mục tiêu của cuộc ám sát lần này.
Lý Tử Hào siết chặt thanh kiếm ngắn trong tay. Nhiệm vụ này không chỉ đơn thuần là việc trả thù cho những đồng đội đã ngã xuống mà còn là một bước đi quan trọng trong kế hoạch kháng chiến. Giết được Lý Tuân sẽ làm lung lay sự kiểm soát của nhà Thanh tại vùng này, mang lại niềm tin cho nghĩa quân và dân chúng.
“Cẩn thận, Tử Hào. Hắn có tai mắt khắp nơi. Chỉ một sơ sẩy thôi là chúng ta sẽ trả giá bằng mạng sống,” tiếng thì thầm của Trương Dương – đồng đội và bạn chiến đấu lâu năm của hắn – vang lên trong đầu.
Lý Tử Hào gật đầu, dứt khoát. “Ta hiểu. Nhưng lần này không thể thất bại. Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng suốt mấy tháng qua, không có đường lui nữa rồi.”
Với mỗi bước chân nhẹ nhàng, Lý Tử Hào tiến về phía căn biệt thự. Ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn dầu không đủ để chiếu sáng khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Đêm tối là đồng minh, giúp hắn luồn lách qua các con đường nhỏ mà không bị phát hiện. Tiếng lính canh vang lên từ xa xa, nhưng họ không hề hay biết cái chết đang dần tiến gần.
Đột nhiên, hắn dừng lại trước một cánh cửa nhỏ sau nhà – lối vào bí mật mà nghĩa quân đã phát hiện. Tử Hào nhẹ nhàng đẩy cửa, lẻn vào bên trong. Mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch. Đến lúc này, hắn vẫn tin chắc rằng mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi.
Nhưng bất ngờ, khi bước vào căn phòng tối, hắn nghe thấy tiếng động nhỏ, như tiếng thì thầm. Lý Tử Hào dừng lại, cảm giác bất an dâng lên. “Ai đó?” hắn nói thầm, đôi mắt lướt qua những bóng đen xung quanh. Rồi ngay lập tức, từ trong bóng tối, hàng chục ánh mắt lạnh lẽo lóe lên.
“Lý Tử Hào, ngươi đã bị bắt.” Một giọng nói trầm vang lên từ phía trước. Bước ra từ bóng tối, không ai khác chính là Lý Tuân – mục tiêu của hắn.
Tử Hào hít một hơi sâu, đôi mắt mở to trong sự ngạc nhiên. Là bẫy! Hắn đã bị lừa. Tất cả đều đã nằm trong kế hoạch của kẻ thù. Hắn lùi lại một bước, cố gắng tìm đường thoát nhưng đã quá muộn. Từ mọi hướng, binh lính của nhà Thanh xuất hiện, vây kín căn phòng.
“Ta đã đoán được rằng các ngươi sẽ không từ bỏ. Nhưng ta không ngờ lại nhanh như vậy,” Lý Tuân cười nham hiểm, đôi mắt ánh lên sự tàn bạo. “Cảm ơn ngươi vì đã giúp ta vạch mặt những kẻ chống đối. Nghĩa quân của ngươi sẽ sớm tan rã thôi.”
Lý Tử Hào đứng yên, lòng ngập tràn hận thù. Hắn không thể để lộ sự sợ hãi, không thể để Lý Tuân thấy rằng hắn đã thua. “Ngươi nghĩ ngươi đã thắng ư, Lý Tuân? Chừng nào còn có nghĩa quân, chừng nào còn những con người dám đứng lên chống lại kẻ thù của dân tộc, ngươi sẽ không bao giờ chiến thắng.”
Lý Tuân cười lớn, lắc đầu. “Ngươi có thể có lòng trung thành, nhưng lòng trung thành sẽ chẳng cứu nổi ngươi hôm nay đâu.” Ông ta ra lệnh cho đám lính. “Bắt hắn.”
Binh lính nhào tới, nhanh như chớp. Lý Tử Hào cố gắng chống trả, nhưng với một mình hắn không thể đối đầu với hàng chục kẻ địch có vũ trang. Sau một cuộc đấu tranh ngắn ngủi, hắn bị khuất phục, tay bị trói chặt bằng dây thừng thô cứng.
Trong giây phút đó, Lý Tử Hào cảm thấy một nỗi đau nhức nhối trong tim. Không phải vì những vết thương ngoài da, mà vì sự thất bại trong nhiệm vụ quan trọng nhất của đời mình. Hắn bị đẩy xuống nền đất, khuôn mặt đập mạnh vào sàn lạnh lẽo. Máu từ miệng hắn rỉ ra, nhưng ánh mắt hắn vẫn giữ vững ngọn lửa không tắt.
“Đưa hắn đi!” Lý Tuân ra lệnh.
Trong lúc bị kéo lê ra ngoài, Lý Tử Hào nghe thấy tiếng cười khinh bỉ của Lý Tuân phía sau. Hắn biết, nếu không nhanh chóng tìm cách trốn thoát hoặc giải thoát, không chỉ mạng sống của hắn mà còn cả tổ chức nghĩa quân sẽ sụp đổ.
Bị giam giữ trong một căn phòng ngục tối, lạnh lẽo và tăm tối, Lý Tử Hào ngồi gục xuống. Cơ thể đau nhức, nhưng trong lòng hắn vẫn rực cháy một niềm tin: hắn sẽ không để cho nhà Thanh thắng cuộc. Vẫn còn hy vọng. Vẫn còn những người anh em nghĩa quân bên ngoài kia, chưa bị bắt.
Và khi đêm tiếp tục trôi qua, một kế hoạch mới dần hình thành trong đầu Lý Tử Hào. Hắn sẽ không đầu hàng. Hắn sẽ không bao giờ để cuộc kháng chiến của nghĩa quân bị dập tắt chỉ vì một thất bại này.