Nghĩa quân và kẻ phản bội - Chương 7
Chương 7: Kế Hoạch Phản Công
Trong căn ngục tối tăm, Lý Tử Hào cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Đã vài giờ trôi qua kể từ khi Lưu Quang rời đi, nhưng hắn vẫn chưa quay trở lại. Bản thân Lý Tử Hào cũng hiểu rằng việc ra ngoài trong tình huống này là vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn vẫn tin tưởng rằng Lưu Quang sẽ thực hiện thành công nhiệm vụ. Sự chậm trễ này khiến lòng hắn dâng lên một nỗi lo lắng không yên.
Một tên lính nhà Thanh bước vào ngục với vẻ mặt lạnh lùng, mang theo khay cơm bẩn thỉu. “Ngươi ăn đi. Có lẽ đây là bữa cuối của ngươi,” hắn nói, cười khẩy rồi rời đi. Lý Tử Hào không để tâm đến thức ăn, nhưng hắn không thể quên được lời của tên lính. “Bữa cuối cùng?” Hắn lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác.
Hắn ngồi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, đầu óc xoay quanh những suy nghĩ. Có lẽ nhà Thanh đã phát hiện ra kế hoạch giải cứu của nghĩa quân. Có lẽ, Lưu Quang đã bị bắt. Hắn không thể ngồi yên được nữa. Hắn phải tự mình tìm cách thoát khỏi đây.
Ở doanh trại nghĩa quân, Ngô Trí và Vương Hạo đang tiến hành cuộc họp khẩn cấp với các thủ lĩnh còn lại. Tin tức rằng kế hoạch giả bị lộ đã lan truyền nhanh chóng, và mọi người đều biết rằng kẻ phản bội đã hành động. Tuy nhiên, không ai biết chính xác hắn là ai, và đó chính là vấn đề lớn nhất.
Ngô Trí gõ tay lên bàn, ánh mắt ông tràn đầy lo lắng. “Lần này, chúng ta sẽ không thể chịu thêm bất kỳ sự thất bại nào nữa. Lý Tử Hào vẫn bị giam giữ, và nếu chúng ta không hành động ngay lập tức, hắn sẽ bị hành quyết.”
Vương Hạo đứng dậy, giọng nói của ông tràn đầy quyết tâm. “Chúng ta không thể chờ đợi thêm. Phải tiến hành kế hoạch giải cứu ngay đêm nay. Dù có phải đối đầu với đội quân nhà Thanh đông đảo, ta vẫn tin rằng chúng ta có thể thành công nếu hành động đúng lúc.”
Ngô Trí gật đầu, nhưng trong lòng ông vẫn đầy lo âu. Ông biết rõ rằng kẻ phản bội vẫn đang ẩn nấp đâu đó, và nếu hắn biết được kế hoạch giải cứu, nghĩa quân sẽ gặp nguy hiểm lớn hơn bao giờ hết. Nhưng thời gian không còn nhiều nữa. Họ phải hành động.
“Chúng ta sẽ chia thành ba nhóm,” Ngô Trí bắt đầu giải thích kế hoạch. “Một nhóm sẽ tấn công từ phía trước, tạo sự chú ý. Nhóm thứ hai sẽ lẻn vào từ phía sau, tiếp cận ngục giam và giải cứu Lý Tử Hào. Nhóm thứ ba sẽ ở lại để yểm trợ nếu có biến cố. Phải hành động thật nhanh và chính xác.”
Mọi người gật đầu đồng ý. Từng người một, các thủ lĩnh bước ra khỏi phòng để chuẩn bị cho cuộc tấn công. Ngô Trí và Vương Hạo nhìn nhau, biết rằng trận chiến này sẽ là cuộc đấu sống còn.
Đêm đó, khi bầu trời nhuốm màu đen tuyền, ba nhóm nghĩa quân bắt đầu hành động. Lặng lẽ như những bóng ma, họ tiến dần về phía doanh trại nhà Thanh. Ngô Trí dẫn đầu nhóm yểm trợ, Vương Hạo chỉ huy nhóm chính diện, còn đội giải cứu thì âm thầm lẻn vào phía sau, tiến gần đến nơi giam giữ Lý Tử Hào.
Bên trong ngục, Lý Tử Hào nghe thấy những âm thanh nhỏ ngoài xa, như tiếng bước chân nhẹ nhàng lướt qua. Hắn cảm thấy hy vọng bừng lên trong lòng. “Ngô Trí đã tới,” hắn tự nhủ. Nhưng hắn cũng hiểu rõ rằng kẻ phản bội có thể đang theo dõi từng bước của nghĩa quân.
Tiếng kim loại vang lên khi cửa ngục mở. Vài bóng người lẻn vào, và Lý Tử Hào nhận ra đó là những người nghĩa quân đã đến để cứu hắn. Một trong số họ tiến lại gần, cắt đứt dây trói cho Lý Tử Hào.
“Chúng ta đến để đưa ngươi ra ngoài,” một người trong nhóm nói khẽ.
Lý Tử Hào đứng dậy, dù cơ thể đau nhức nhưng ý chí của hắn vẫn mạnh mẽ. Hắn biết rằng đây là cơ hội duy nhất để thoát khỏi nơi này. Tuy nhiên, khi nhóm giải cứu chuẩn bị rời đi, tiếng động lớn từ phía ngoài ngục bất ngờ vang lên. Tiếng la hét, tiếng kim loại va vào nhau, và tiếng binh lính nhà Thanh vang vọng trong không gian.
“Mau lên! Chúng đã phát hiện ra chúng ta!” một người hét lên.
Nhóm giải cứu và Lý Tử Hào vội vàng lao ra ngoài. Nhưng họ không ngờ rằng, nhà Thanh đã phục sẵn một toán lính ngay phía lối ra. Một trận chiến ác liệt diễn ra ngay lập tức. Lý Tử Hào lao vào trận chiến, dù bị thương nhưng hắn vẫn chiến đấu dũng mãnh, không hề tỏ ra yếu thế.
Trong lúc hỗn loạn, Vương Hạo và Ngô Trí cũng đến để yểm trợ. Từng nhóm nghĩa quân cố gắng bảo vệ Lý Tử Hào, nhưng số lượng quân địch quá đông. Mọi thứ bắt đầu rơi vào hỗn loạn, và một cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy họ.
“Chúng ta đã bị phản bội!” Vương Hạo hét lên, đôi mắt lộ rõ sự căm phẫn.
Ngay lúc đó, từ trong bóng tối, một bóng người quen thuộc xuất hiện. Đó chính là Lưu Quang, thân thể hắn đầy máu, mặt mày tái nhợt. Hắn lao đến, cố gắng tiếp cận Lý Tử Hào, nhưng ngay khi hắn vừa đến gần, một nhát kiếm xuyên qua ngực hắn.
Kẻ tấn công không ai khác ngoài tên gián điệp thực sự. Lưu Quang gục xuống trong đau đớn, bàn tay hắn run rẩy chỉ về phía kẻ phản bội.
“Là… hắn…” Lưu Quang thốt lên, trước khi hắn trút hơi thở cuối cùng.
Tất cả mọi người ngừng chiến đấu, đôi mắt họ đổ dồn về phía kẻ phản bội thực sự – một trong những người mà Ngô Trí tin tưởng nhất bấy lâu nay.
“Ngươi…” Lý Tử Hào giận dữ, máu trong người sôi sục. Kẻ phản bội cuối cùng đã lộ diện.