Ngộ Không Đối Đầu Với Yêu Quái Bão Tố - Chương 2
Chương 2: Cuộc Gặp Gỡ Bí Ẩn
Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời yếu ớt chiếu vào hang động qua những khe nứt nhỏ, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Ngộ Không là người đầu tiên tỉnh dậy, anh nhìn quanh và thấy Tiên Ông đang ngồi thiền ở một góc hang. Đường Tăng, Trư Bát Giới và Sa Tăng vẫn còn đang ngủ say sau một đêm mệt mỏi.
Ngộ Không bước tới gần Tiên Ông, cất tiếng khẽ:
“Tiên Ông, bây giờ chúng ta nên làm gì? Làm sao để đối phó với phù thủy Lôi Phong?”
Tiên Ông mở mắt, nụ cười hiền từ nở trên khuôn mặt già nua:
“Ngộ Không, việc đầu tiên là chúng ta cần biết rõ về kẻ địch. Lôi Phong không chỉ là một phù thủy bình thường, hắn có khả năng điều khiển bão tố và rất tàn ác. Tuy nhiên, hắn có một điểm yếu, đó là viên ngọc ma thuật mà hắn đang tìm kiếm.”
Đường Tăng, Trư Bát Giới và Sa Tăng cũng đã thức dậy và lắng nghe cuộc trò chuyện. Đường Tăng tiến tới gần Tiên Ông, hỏi:
“Tiên Ông, viên ngọc ma thuật đó có ở đâu? Chúng tôi cần tìm nó trước Lôi Phong.”
Tiên Ông gật đầu, bắt đầu kể:
“Viên ngọc đó được cất giấu trong một ngôi đền cổ trên núi Hắc Sơn, cách đây không xa. Tuy nhiên, để đến được đó, các ngươi sẽ phải vượt qua nhiều thử thách và cạm bẫy. Ngôi đền được bảo vệ bởi những sinh vật huyền bí và những phép thuật cổ xưa.”
Ngộ Không quyết tâm:
“Chúng tôi sẽ đi ngay lập tức. Tiên Ông, ông có thể chỉ đường cho chúng tôi không?”
Tiên Ông lấy ra một tấm bản đồ cũ kỹ từ trong túi áo, trao cho Ngộ Không:
“Đây là bản đồ dẫn tới ngôi đền cổ. Hãy cẩn thận, các ngươi sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm. Nhưng nếu các ngươi hợp sức và sử dụng trí tuệ, ta tin rằng các ngươi sẽ vượt qua được.”
Cả nhóm cảm ơn Tiên Ông và chuẩn bị lên đường. Trước khi rời khỏi hang động, Đường Tăng quay lại, cúi đầu chào:
“Cảm ơn Tiên Ông đã giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi sẽ không để ông thất vọng.”
Tiên Ông mỉm cười, gật đầu:
“Hãy đi và làm những gì các ngươi cần phải làm. Số phận của thế gian đang nằm trong tay các ngươi.”
Rời khỏi hang động, Ngộ Không dẫn đầu đoàn người tiến về phía núi Hắc Sơn. Đường đi gập ghềnh, đầy cạm bẫy và khó khăn. Gió vẫn thổi mạnh, nhưng không còn ác liệt như ngày hôm qua. Trên đường đi, họ gặp nhiều sinh vật kỳ lạ và phải đối phó với những thử thách không ngờ tới.
Một lần, khi đoàn người đang băng qua một cánh rừng rậm rạp, họ bị tấn công bởi một bầy yêu quái. Ngộ Không nhanh chóng rút gậy Như Ý, chiến đấu với yêu quái để bảo vệ Đường Tăng và các bạn đồng hành. Trư Bát Giới và Sa Tăng cũng không kém cạnh, họ dùng sức mạnh của mình để đẩy lùi kẻ thù.
Sau trận chiến, Đường Tăng thở phào nhẹ nhõm:
“Cảm ơn các ngươi, nếu không có các ngươi, ta không biết sẽ ra sao.”
Ngộ Không cười khẽ, đặt tay lên vai Đường Tăng:
“Sư phụ, chúng ta đã vượt qua nhiều thử thách rồi, vài con yêu quái nhỏ bé này không thể cản bước chúng ta.”
Trư Bát Giới vỗ tay hoan hô:
“Phải rồi, chúng ta là một đội mạnh mẽ! Đừng lo lắng, sư phụ, chúng ta sẽ tìm được viên ngọc và đánh bại Lôi Phong.”
Cả nhóm tiếp tục tiến lên, với lòng quyết tâm và hy vọng. Họ biết rằng con đường phía trước vẫn còn nhiều gian nan, nhưng với sự đoàn kết và lòng dũng cảm, họ tin rằng sẽ vượt qua được mọi thử thách để bảo vệ thế gian khỏi bàn tay ác độc của Lôi Phong.