Ngọc Hoàng Và Hậu Nghệ - Chương 1
Chương 1: Cuộc sống trên Thiên Đình
Ngày xưa, trong một vũ trụ nơi con người và các vị thần cùng tồn tại, Ngọc Hoàng là vị vua của Thiên Đình, cai quản tất cả các vị thần và điều hành các sự kiện trong vũ trụ. Ngọc Hoàng nổi tiếng với sự uy nghiêm và lòng nhân từ, nhưng cũng rất nghiêm khắc trong việc duy trì trật tự.
Ngọc Hoàng ngồi trên ngai vàng, xung quanh là các vị thần như Thái Bạch Kim Tinh, Thần Nông, và nhiều vị thần khác, mỗi người đều có trách nhiệm riêng. Ngọc Hoàng thường triệu tập hội nghị để thảo luận và giải quyết các vấn đề trong vũ trụ.
Ngọc Hoàng: (nhìn quanh, giọng uy nghi) “Các khanh, hôm nay chúng ta có gì cần bàn bạc?”
Thái Bạch Kim Tinh: (cúi đầu, kính cẩn) “Bẩm Ngọc Hoàng, gần đây dân gian gặp nhiều khó khăn do hạn hán kéo dài. Mười Mặt Trời xuất hiện cùng lúc trên bầu trời, thiêu đốt mùa màng và gây ra hạn hán khắp nơi.”
Ngọc Hoàng: (nhíu mày, trầm ngâm) “Mười Mặt Trời xuất hiện cùng lúc ư? Đây là vấn đề nghiêm trọng. Ta cần tìm cách giải quyết ngay lập tức. Thần Nông, khanh có đề xuất gì không?”
Thần Nông: (nghiêm túc) “Bẩm Ngọc Hoàng, nếu tình trạng này kéo dài, người dân sẽ chịu nhiều đau khổ. Chúng ta cần tìm một người có khả năng đối phó với tình huống này.”
Ngọc Hoàng: (gật đầu, quyết định) “Ta đồng ý. Nhưng ai có thể đủ dũng cảm và tài năng để đối mặt với mười Mặt Trời? Ai có thể bắn hạ chúng để cứu lấy nhân gian?”
Bỗng nhiên, từ phía xa, một tiếng bước chân vang lên. Tất cả các vị thần đều quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động. Một người đàn ông cao lớn, vẻ mặt nghiêm nghị và quyết tâm bước vào điện. Đó là Hậu Nghệ, cung thủ vô song và người yêu thương dân chúng.
Hậu Nghệ: (cúi đầu, kính cẩn) “Bẩm Ngọc Hoàng, thần xin nguyện đứng ra đối phó với mười Mặt Trời. Thần không thể đứng nhìn nhân gian chịu khổ.”
Ngọc Hoàng: (nhìn Hậu Nghệ, đôi mắt tỏa sáng) “Hậu Nghệ, ta đã nghe nhiều về tài năng và lòng dũng cảm của khanh. Khanh có chắc chắn muốn nhận nhiệm vụ này không? Đây là nhiệm vụ nguy hiểm và khó khăn.”
Hậu Nghệ: (kiên quyết) “Bẩm Ngọc Hoàng, thần tin tưởng vào khả năng của mình. Thần sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ nhân gian.”
Ngọc Hoàng: (mỉm cười, hài lòng) “Tốt lắm! Ta sẽ trao cho khanh cây cung thần và những mũi tên vàng. Khanh hãy lên đường ngay lập tức và mang lại hòa bình cho thế giới.”
Ngọc Hoàng phất tay, một cây cung thần và một bó mũi tên vàng xuất hiện trước mặt Hậu Nghệ. Hậu Nghệ nhận lấy, cảm ơn Ngọc Hoàng và các vị thần, rồi quay người bước ra khỏi điện, chuẩn bị cho hành trình nguy hiểm phía trước.
Các vị thần nhìn theo Hậu Nghệ, trong lòng đầy hy vọng và lo lắng. Họ biết rằng Hậu Nghệ là hy vọng duy nhất của nhân gian trong lúc này.
Thần Nông: (nói nhỏ với Thái Bạch Kim Tinh) “Hy vọng Hậu Nghệ sẽ thành công. Chúng ta không thể để nhân gian chịu đựng thêm nữa.”
Thái Bạch Kim Tinh: (gật đầu) “Phải, chúng ta cần cầu nguyện cho anh ấy.”
Ngọc Hoàng nhìn ra cửa điện, trong lòng cũng tràn đầy hy vọng. Ông biết rằng quyết định của mình đã đúng, và tin tưởng rằng Hậu Nghệ sẽ mang lại hòa bình cho thế giới.