Người Tị Nạn Và Nhập Cư - Chương 2
Chương 2: Hành trình gian nan
Gia đình ông Bảy bắt đầu hành trình đầy nguy hiểm qua biên giới. Họ phải đối mặt với những kẻ buôn người, đói khát và những cơn bão khắc nghiệt. Dù gặp nhiều khó khăn, họ luôn giữ vững niềm tin và hy vọng vào một cuộc sống an toàn hơn.
Đêm đã khuya, gia đình ông Bảy ngồi co ro bên đống lửa nhỏ giữa khu rừng rậm. Tiếng gió rít qua những cành cây, thêm vào sự rùng rợn của bóng đêm. Bà Bảy nhìn các con, ánh mắt đầy lo lắng:
“Bảy, liệu chúng ta có thể đến được nơi an toàn không?”
Ông Bảy đặt tay lên vai vợ, giọng trầm ấm nhưng kiên định. “Chúng ta sẽ vượt qua, tôi tin là như vậy. Chúng ta phải giữ vững niềm tin và đoàn kết.”
Nam, con trai cả, quay lại từ nơi canh gác, gương mặt mệt mỏi nhưng quyết tâm. “Ba mẹ, chúng ta phải đi tiếp ngay khi trời sáng. Con nghe nói có bọn buôn người đang hoạt động gần đây.”
Lan, con gái lớn, ngồi bên cạnh em gái út, Hà, cố gắng an ủi. “Hà, đừng lo. Chị sẽ luôn ở bên em, bảo vệ em.”
Hà run rẩy, mắt tròn xoe sợ hãi. “Nhưng em đói lắm, chị ơi. Khi nào chúng ta mới được ăn?”
Bà Bảy kéo Hà vào lòng, vuốt ve mái tóc em. “Chúng ta sẽ tìm được thức ăn sớm thôi, con. Hãy cố gắng chịu đựng một chút nữa.”
Cơn mưa bất chợt ập đến, làm ướt đẫm mọi thứ. Gia đình ông Bảy phải nhanh chóng dựng tạm một chiếc lều bằng tấm bạt mỏng. Tiếng mưa rơi lộp độp trên tấm bạt, tạo nên một bản nhạc buồn giữa rừng đêm.
Nam khẽ nói với ông Bảy. “Ba, con lo rằng chúng ta không thể tiếp tục hành trình này mà không có sự giúp đỡ. Chúng ta cần tìm người dẫn đường.”
Ông Bảy gật đầu. “Đúng, nhưng chúng ta phải cẩn thận. Có quá nhiều kẻ lợi dụng hoàn cảnh của người khác để trục lợi.”
Sáng hôm sau, khi mưa đã ngớt, gia đình ông Bảy tiếp tục hành trình. Họ băng qua những con suối chảy xiết, leo lên những ngọn đồi cheo leo. Đôi khi, họ gặp những nhóm người khác cũng đang chạy trốn, cùng chia sẻ chút lương thực ít ỏi và những câu chuyện đầy đau thương.
Một buổi chiều, khi mặt trời sắp lặn, họ gặp một người đàn ông trung niên tên là Lâm. Ông Lâm tự giới thiệu là người dẫn đường, biết rõ các lối đi an toàn qua biên giới. Nhưng ánh mắt sắc bén của ông làm ông Bảy cảm thấy bất an.
“Lâm, làm sao chúng tôi biết anh không phải là kẻ buôn người?” ông Bảy hỏi thẳng.
Lâm cười, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng. “Ông có lựa chọn nào khác không? Tin tôi đi, tôi chỉ muốn giúp các người.”
Bà Bảy nắm chặt tay ông Bảy. “Chúng ta phải tin ai đó, Bảy à. Chúng ta không thể tự mình đi mãi như thế này.”
Ông Bảy trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. “Được, chúng tôi sẽ theo anh, nhưng hãy nhớ, nếu anh phản bội chúng tôi, chúng tôi sẽ không để yên.”
Lâm gật đầu, dẫn đường cho gia đình ông Bảy. Dù vẫn còn lo lắng và bất an, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đặt niềm tin vào người đàn ông lạ mặt này. Hành trình đầy gian nan vẫn còn ở phía trước, nhưng trong lòng mỗi người vẫn giữ vững một hy vọng về một cuộc sống an toàn và bình yên hơn.