Những cái chết liên tiếp trong Ngự hoa viên - Chương 1
Chương 1: Tiếng Thét Trong Đêm
Đêm nay, bầu trời đen như mực, không một ánh sao. Ngự Hoa Viên vẫn lung linh trong ánh đèn lồng đỏ, những cành hoa đào bung nở tỏa sắc rực rỡ dưới ánh trăng mờ. Một cơn gió nhẹ thổi qua, khẽ rung chuyển những đóa hoa, tạo nên khung cảnh yên bình và thơ mộng. Nhưng sự tĩnh lặng của đêm bị phá vỡ bởi một tiếng thét vang lên từ sâu trong khu vườn.
“AAAAAAAAA!” Tiếng thét xé toạc màn đêm, làm tất cả những người trong cung điện phải giật mình tỉnh giấc.
“Tiếng đó… từ Ngự Hoa Viên!” Một cung nữ run rẩy thì thầm, mắt hoảng sợ nhìn về hướng khu vườn.
“Nhanh lên, gọi ngay lính canh!” Một cận vệ ra lệnh khi nhận ra sự bất thường. Ngay lập tức, một nhóm cận vệ vũ trang tiến thẳng về phía nguồn âm thanh.
Trong ánh đèn lồng lung linh, các lính canh nhanh chóng tìm thấy thi thể của Hoàng hậu Trần thị – người được nhà vua yêu thương hết mực. Bà nằm bất động giữa những đóa hoa đào nở rộ. Cảnh tượng đó như một bức tranh lộng lẫy nhưng lại chứa đựng sự chết chóc đáng sợ. Thân thể của bà không hề có dấu vết thương tổn, khuôn mặt vẫn bình thản như đang say ngủ.
“Hoàng hậu… đã chết…” Một cung nữ thốt lên, nước mắt giàn giụa.
“Nhưng… nhưng không có dấu vết gì cả. Bà ấy chết như thế nào?” Một cận vệ khác bàng hoàng, ánh mắt dò xét khắp xung quanh.
Lập tức, tin tức về cái chết của Hoàng hậu lan nhanh như lửa cháy, từ trong hậu cung đến khắp triều đình. Các phi tần sợ hãi tột độ, chẳng ai hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cung điện chìm trong một bầu không khí u ám.
Trong đại điện, Vua Minh Đức ngồi trên ngai vàng, vẻ mặt u ám và đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận và đau khổ. Trước mắt ông là các quan viên, đang cúi đầu chờ lệnh.
“Hoàng hậu… đã qua đời một cách bí ẩn. Ai… ai có thể nói cho trẫm biết chuyện gì đã xảy ra?” Giọng nhà vua trầm xuống, lạnh lẽo như cơn bão đang hình thành trong lòng ông.
Tướng quân Lê Vân, người chỉ huy đội bảo vệ hoàng cung, cúi đầu trả lời: “Thần đã cử người điều tra, nhưng trên thi thể của Hoàng hậu không có dấu vết khả nghi nào. Hiện vẫn chưa thể kết luận nguyên nhân cái chết.”
“Chưa thể kết luận?” Nhà vua nắm chặt tay ghế, đôi mắt rực lửa nhìn Lê Vân. “Hoàng hậu của trẫm chết trong cung mà ngươi lại nói là chưa thể kết luận?”
“Thần xin bệ hạ bình tĩnh.” Thượng thư bộ Lễ, một người già có tiếng tăm, lên tiếng. “Hoàng hậu có thể đã mắc phải bệnh gì đó bất ngờ chăng? Không nên kết luận vội vàng khi chưa có đầy đủ chứng cứ.”
Nhà vua im lặng, đôi mắt ánh lên vẻ nghi ngờ. Sau một hồi lâu, ông khẽ phẩy tay, giọng trầm ngâm: “Ngươi nói cũng có lý, nhưng không thể loại trừ khả năng có kẻ mưu sát. Ta muốn mọi kẻ trong cung phải được tra hỏi cẩn thận. Không ai được thoát khỏi sự trừng phạt của trẫm nếu có tội.”
Trong khi đó, tại khu vực hậu cung, các phi tần ngồi quây quần lại, sự lo lắng hiện rõ trên từng khuôn mặt. Ai nấy đều nhìn nhau đầy nghi ngờ, không ai dám tin vào sự an toàn của mình nữa.
“Hoàng hậu chết rồi… Các người có nghĩ điều đó là bình thường không?” Quý phi Lan Anh, người được vua yêu quý sau Hoàng hậu, lên tiếng đầy sắc lạnh.
“Mọi chuyện đều bất thường.” Tuyết phi, một phi tần trẻ, đáp lại. “Không có dấu vết gì trên người Hoàng hậu. Ai lại có thể giết mà không để lại dấu vết?”
“Hừm, có lẽ có kẻ đã dùng đến phép thuật đen tối.” Quý phi Lan Anh thì thầm, ánh mắt sắc như dao quét qua những người có mặt.
Tuyết phi khẽ run người, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: “Chúng ta… chỉ có thể chờ đợi điều tra thôi. Có lẽ sẽ sớm tìm ra thủ phạm.”
“Hoặc là chính chúng ta sẽ là nạn nhân tiếp theo.” Một cung nữ rụt rè nói, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi.
Cùng lúc đó, Tướng quân Lê Vân trở về từ cuộc điều tra sơ bộ trong vườn hoa. Ông bước vào phòng điều tra với vẻ mặt căng thẳng, mang theo một mảnh giấy nhỏ trên tay. Trên đó, là vài dòng chữ nguệch ngoạc, được viết bằng máu.
“Thưa bệ hạ,” Lê Vân trình lên nhà vua. “Chúng thần tìm thấy mảnh giấy này trong tay áo của Hoàng hậu. Dường như… có ai đó đã cố nhắn nhủ điều gì trước khi bà ấy chết.”
Nhà vua cầm lấy mảnh giấy, đôi mắt sắc lạnh lướt qua từng dòng chữ. “Hận… không quên…” Ông đọc to những dòng ngắn ngủi, đôi mắt lóe lên sự nghi ngờ.
“Đây là lời cuối cùng của Hoàng hậu sao? Hay của kẻ sát nhân?” Nhà vua đặt câu hỏi với giọng lạnh lùng.
“Chúng thần không thể chắc chắn.” Lê Vân đáp. “Nhưng có một điều chắc chắn, đây không phải là một cái chết ngẫu nhiên. Cần phải điều tra kỹ hơn, thần sẽ không bỏ qua bất cứ dấu vết nào.”
“Ngươi hãy làm ngay. Trẫm không thể chờ đợi được nữa.” Nhà vua ra lệnh. “Và hãy cẩn thận. Nếu có kẻ đứng sau, hắn sẽ không dừng lại ở Hoàng hậu.”
“Thần tuân lệnh.”
Trong bóng tối u ám của đêm, những cơn gió thổi qua Ngự Hoa Viên khiến những cánh hoa đào rơi rụng như tuyết. Nhưng ẩn sâu trong vẻ đẹp của hoa và cung điện nguy nga là những âm mưu, sự chết chóc đang dần hé lộ. Tất cả chỉ mới bắt đầu…