Những cái chết liên tiếp trong Ngự hoa viên - Chương 2
Chương 2: Âm Mưu Trong Hậu Cung
Ngự Hoa Viên im lặng đến lạ thường sau cái chết của Hoàng hậu. Không còn tiếng cười nói, không còn những bước chân nhẹ nhàng của các cung nữ và phi tần dạo chơi trong khu vườn. Không gian ngột ngạt, chỉ còn lại những gió rít qua những tán cây, cuốn theo từng cánh hoa đào rơi rụng, như biểu tượng cho số phận ngắn ngủi của Hoàng hậu Trần thị.
Trong cung, Quý phi Lan Anh đứng bên cửa sổ, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra khu vườn. Gương mặt nàng vẫn xinh đẹp, nhưng sâu trong đôi mắt ấy là nỗi lo lắng không thể che giấu.
“Hoàng hậu chết rồi, tại sao ta lại không thấy an tâm hơn?” Lan Anh thì thầm với cung nữ thân cận đứng cạnh nàng.
“Bẩm Quý phi, dù Hoàng hậu đã qua đời, nhưng trong cung vẫn còn nhiều người dòm ngó vị trí của bà. Chúng ta không thể chủ quan được.” Cung nữ cúi đầu đáp, giọng lo lắng.
“Ngươi nói đúng. Hậu cung này không ai là an toàn, kể cả ta. Tướng quân Lê Vân đang điều tra cái chết của Hoàng hậu, ta phải cẩn trọng hơn.” Lan Anh quay đầu lại, ánh mắt trở nên đăm chiêu. “Ngươi đi dò la tin tức trong cung, xem có ai nghi ngờ điều gì. Ta không muốn trở thành mục tiêu tiếp theo.”
Cung nữ lập tức cúi đầu vâng lệnh rồi rời khỏi phòng, để lại Quý phi một mình đối diện với những suy nghĩ rối ren. Nàng biết rằng, cái chết của Hoàng hậu không phải là sự tình cờ. Nhưng điều gì đó còn mơ hồ hơn, như một bàn tay vô hình đang kéo các sợi dây âm mưu, đẩy mọi thứ đến bờ vực nguy hiểm.
Tại một góc khuất trong cung, Tuyết phi ngồi lặng lẽ trong phòng mình, đôi mắt không giấu được sự lo âu. Cái chết của Hoàng hậu đã thay đổi toàn bộ cục diện trong hậu cung. Những người từng đứng sau Trần thị giờ đây không còn nơi dựa dẫm, và Tuyết phi biết rằng mình có thể dễ dàng trở thành nạn nhân tiếp theo trong trò chơi quyền lực này.
“Tại sao lại là Hoàng hậu?” Tuyết phi thì thầm tự hỏi, lòng dạ rối bời. “Ai lại đủ gan dạ để giết bà ấy ngay trong cung?”
“Thưa nương nương,” một giọng nói cất lên từ ngoài cửa, kéo Tuyết phi trở lại thực tại. Đó là Thảo Nhi, cung nữ trung thành của nàng. “Ngài có muốn biết thêm tin tức về cuộc điều tra không? Các quan trong triều đang đồn rằng nhà vua sẽ mở rộng điều tra sang các phi tần khác.”
“Điều tra các phi tần?” Tuyết phi nhíu mày, cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ trỗi dậy trong lòng.
“Phải, có lẽ họ nghĩ rằng có người trong hậu cung liên quan đến cái chết của Hoàng hậu.” Thảo Nhi nói nhỏ, nhìn quanh như sợ có ai nghe lén.
Tuyết phi im lặng, suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Chúng ta cần phải cẩn trọng. Đừng để ai biết ngươi có liên hệ với ta khi dò la tin tức. Nếu có điều gì khác thường, báo cho ta ngay lập tức.”
“Vâng, nương nương.” Thảo Nhi cúi đầu rời đi, để lại Tuyết phi một mình trong phòng.
Trong khi đó, tại một nơi bí mật trong hoàng cung, Tướng quân Lê Vân đang gặp gỡ một nhóm nhỏ các cận vệ trung thành nhất của mình. Ông lặng lẽ nhìn họ, đôi mắt sắc sảo ánh lên vẻ lo âu.
“Chúng ta đang đối mặt với một kẻ thù vô cùng nguy hiểm. Hoàng hậu đã chết, và ta tin rằng đây chỉ là khởi đầu. Kẻ sát nhân có thể vẫn đang ẩn nấp ngay trong cung.” Lê Vân trầm giọng nói.
Một cận vệ trung niên lên tiếng: “Tướng quân, ngài nghĩ ai có thể đứng sau chuyện này? Chúng ta đã điều tra kỹ lưỡng, nhưng không phát hiện ra dấu hiệu nào khả nghi.”
Lê Vân thở dài, đôi mắt nhìn xa xăm. “Ta không biết chính xác là ai, nhưng điều ta chắc chắn là kẻ đó rất thông minh và cẩn trọng. Không để lại bất kỳ dấu vết nào, chỉ có một mảnh giấy bí ẩn… ‘Hận không quên’. Điều này có thể là manh mối, hoặc chỉ là trò lừa gạt.”
“Chúng ta phải làm gì tiếp theo, thưa Tướng quân?” Một cận vệ khác hỏi, giọng đầy lo lắng.
“Tiếp tục điều tra, nhưng phải thận trọng. Kẻ sát nhân có thể là bất kỳ ai, ngay cả trong số chúng ta. Hãy theo dõi sát sao mọi người trong cung, đặc biệt là các phi tần. Ta nghi ngờ vụ việc này không chỉ đơn giản là sự ghen ghét trong hậu cung. Có thể còn có một âm mưu lớn hơn đằng sau.” Lê Vân ra lệnh.
Đêm đó, Ngự Hoa Viên lại chìm vào tĩnh lặng, nhưng sự yên bình giờ đây mang một sắc thái ghê rợn. Những cơn gió thổi qua vườn hoa đào không còn tạo ra cảm giác thanh thản mà chỉ khiến người ta lạnh gáy. Cung điện nguy nga là vậy, nhưng bên trong lại là những âm mưu, những toan tính ngầm đầy hiểm ác.
Lê Vân đứng bên bờ ao sen, ánh mắt hướng về khu vườn tĩnh mịch trước mặt. Ông không thể quên được cái chết bí ẩn của Hoàng hậu, và càng không thể chối bỏ sự ám ảnh về những điều chưa được giải mã.
“Ta sẽ tìm ra kẻ đứng sau chuyện này…” Lê Vân thì thầm với chính mình. “Bất kể hắn là ai.”
Nhưng trong bóng tối, dường như có một ánh mắt lạ lùng đang dõi theo từng bước chân của ông, như một kẻ săn mồi chờ đợi thời cơ tấn công.