Những cái chết liên tiếp trong Ngự hoa viên - Chương 4
Chương 4: Bí Mật Dưới Lớp Màn Đêm
Cái chết của Lan Phi không chỉ khuấy động hậu cung mà còn khiến sự nghi ngờ lan rộng khắp triều đình. Nỗi sợ hãi như một cơn sóng ngầm, từng phi tần, từng quan lại đều hoang mang, lo sợ rằng mình có thể là mục tiêu tiếp theo của một kẻ sát nhân vô hình. Nhưng hơn hết, sự kiện này lại đưa đội điều tra của Tướng quân Lê Vân đến một phát hiện đáng kinh ngạc.
Đêm ấy, Lê Vân, với sự nhạy bén của một người từng trải trong các cuộc điều tra, quyết định đến Ngự Hoa Viên. Ông không tin rằng những cái chết này chỉ là sự trùng hợp. Khu vườn hoa đào, nơi xảy ra hai vụ án mạng, có lẽ còn che giấu một bí mật khủng khiếp nào đó.
“Ta sẽ tự mình điều tra, không thể cứ dựa vào những manh mối mơ hồ mãi được,” Lê Vân tự nhủ, bước chân chắc nịch tiến vào khu vườn.
Ánh trăng nhợt nhạt phủ lên những cánh hoa đào đang rụng đầy trên lối đi, tạo nên một khung cảnh vừa đẹp lại vừa rùng rợn. Gió đêm lạnh buốt thổi qua, làm áo choàng của ông phất phơ theo từng cơn gió. Mọi thứ trong vườn im lìm, tĩnh mịch đến mức kỳ lạ.
Bất chợt, từ góc vườn xa, một âm thanh khe khẽ vang lên. Lê Vân dừng lại, đôi mắt sắc bén liếc về phía phát ra âm thanh. Ông nhanh chóng rút kiếm, đề phòng bất trắc. Bóng tối dày đặc khiến mọi thứ trước mắt ông trở nên mờ mịt. Đúng lúc đó, từ trong bóng tối, một giọng nói khẽ vang lên:
“Ngài không nên đến đây vào giờ này, Tướng quân.”
Lê Vân xoay người về phía giọng nói, chỉ thấy một bóng người mờ ảo đứng lấp ló giữa những tán cây.
“Ai đó? Ra mặt!” Lê Vân lớn tiếng.
Người kia không nhúc nhích, chỉ nhẹ nhàng đáp lại: “Ta chỉ là một người muốn giúp ngài tìm ra sự thật. Nhưng không phải sự thật lúc nào cũng dễ chấp nhận.”
Nghe thấy những lời này, Lê Vân càng trở nên cảnh giác. “Ngươi là ai? Có liên quan đến cái chết của Hoàng hậu và Lan Phi không?”
Bóng người từ từ bước ra khỏi bóng tối, ánh trăng chiếu lên gương mặt lạ lùng của một cung nữ. Đôi mắt của nàng ánh lên vẻ u uất, nhưng đôi môi lại mỉm cười kỳ lạ.
“Ngài nghĩ ta có thể giết Hoàng hậu và Lan Phi sao?” Cung nữ mỉm cười, giọng nói như có sự thách thức. “Nhưng ta biết ai đã làm điều đó. Nếu ngài muốn biết sự thật, hãy đi theo ta.”
Lê Vân cau mày, nhưng quyết định bước theo cô ta. Cung nữ dẫn ông đi sâu vào khu vườn, qua những con đường nhỏ rợp bóng cây, đến một khu vực ít ai lui tới. Khu vườn càng đi sâu càng lạnh lẽo, như có một sự u ám bao trùm lên tất cả. Cuối cùng, họ dừng lại trước một cây đào lớn, nơi những cánh hoa rơi rụng phủ kín mặt đất.
“Cái chết của Hoàng hậu không phải là ngẫu nhiên,” cung nữ nói, đôi mắt đăm đăm nhìn vào những cánh hoa. “Bà ta đã bị trúng độc từ loài hoa này. Ngài không tin sao? Những cánh hoa đào xinh đẹp này, chúng đã bị nhiễm độc.”
Lê Vân sửng sốt: “Nhiễm độc? Làm sao có thể? Đây chỉ là những cây hoa đào bình thường.”
“Không hẳn vậy,” cung nữ cười khẽ, ánh mắt nhìn thẳng vào Lê Vân. “Kẻ đứng sau chuyện này rất am hiểu độc dược. Hắn đã lợi dụng vẻ đẹp vô hại của những bông hoa để hủy diệt từ từ. Hoàng hậu và Lan Phi đều đã tiếp xúc với loài hoa này trước khi qua đời.”
“Cô đang nói gì? Hoa đào không thể giết người!” Lê Vân cau mày, không tin vào những lời kỳ lạ đó.
“Không phải hoa, mà là thứ được tẩm lên những cánh hoa,” cung nữ tiếp tục. “Một loại độc dược cổ xưa, mà chỉ có rất ít người trong hoàng cung này biết cách điều chế.”
Lê Vân nhìn chăm chăm vào những cánh hoa dưới chân mình, đầu óc ông bắt đầu quay cuồng với những suy nghĩ. Nếu những gì cung nữ nói là sự thật, thì đây không chỉ đơn thuần là một vụ mưu sát thông thường. Kẻ đứng sau chuyện này đã chuẩn bị rất kỹ càng, và có lẽ âm mưu này còn lớn hơn cả những gì ông tưởng tượng.
“Ngươi nói kẻ đó là ai?” Lê Vân hỏi, giọng ông lạnh lùng, đôi mắt sắc như dao găm vào cung nữ.
Cung nữ mỉm cười, nhưng nụ cười của nàng mang đầy vẻ bí ẩn: “Ta không thể nói. Nhưng ngài sẽ biết sớm thôi. Đêm nay, có lẽ còn nhiều chuyện khác đang chờ đợi.”
Ngay sau đó, nàng ta quay người, bước nhanh vào bóng tối mà không để lại dấu vết nào. Lê Vân đứng lặng trong đêm, đôi mắt sắc lạnh nhìn theo bóng nàng khuất dần, lòng đầy mâu thuẫn. Ông biết rằng mình đã chạm vào một âm mưu lớn, nhưng chưa rõ được ai là kẻ chủ mưu.
Sáng hôm sau, nhà vua lại triệu tập Lê Vân vào cung để báo cáo. Trong điện ngự, Vua Minh Đức ngồi trên ngai vàng, đôi mắt mệt mỏi sau những đêm không ngủ vì lo âu. Khi Lê Vân bước vào, nhà vua lập tức lên tiếng:
“Trẫm nghe nói ngươi đã điều tra suốt đêm qua. Có phát hiện gì mới không?”
Lê Vân cúi đầu, giọng ông trầm trọng: “Thần đã phát hiện ra một manh mối. Có thể Hoàng hậu và Lan Phi đều đã bị đầu độc. Độc dược được tẩm lên những cánh hoa đào trong Ngự Hoa Viên.”
Nhà vua cau mày, đôi mắt thoáng qua sự ngạc nhiên: “Hoa đào? Độc dược nào lại có thể qua mắt được tất cả những ngự y của trẫm?”
“Thần đang tiếp tục điều tra, nhưng có khả năng kẻ đứng sau âm mưu này rất am hiểu về độc dược và cung đình. Hắn đã lên kế hoạch rất tinh vi.” Lê Vân nghiêm giọng.
Nhà vua im lặng một lúc lâu, đôi mắt lạnh lẽo nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu xuống Ngự Hoa Viên đẹp đẽ nhưng đầy nguy hiểm. Ông biết rằng đằng sau vẻ ngoài tráng lệ của hoàng cung là những âm mưu đen tối đang dần lộ diện.
“Tiếp tục điều tra, và không được bỏ sót bất kỳ ai. Kẻ nào làm chuyện này, trẫm sẽ không tha thứ.” Nhà vua ra lệnh, giọng trầm đầy uy lực.
Ngự Hoa Viên, nơi tưởng chừng như là thiên đường của sự yên bình, nay đã trở thành trung tâm của những bí mật và mưu đồ đen tối. Lê Vân bước ra khỏi điện ngự, lòng đầy nặng trĩu. Ông biết rằng con đường tìm ra kẻ sát nhân còn dài và đầy nguy hiểm, nhưng ông đã quyết tâm không dừng lại cho đến khi sự thật được phơi bày.