Những Năm Tháng Ẩn Dật của Gia Cát Lượng - Chương 2
Chương 2: Cuộc Gặp Gỡ với Từ Thứ
Nhân vật:
Gia Cát Lượng: Một học giả trẻ tài năng, sống ẩn dật ở Long Trung.
Gia Cát Quân: Em trai của Gia Cát Lượng, sống cùng anh ở Long Trung.
Từ Thứ: Một học giả nổi tiếng, đang trên đường tìm kiếm Lưu Bị.
Một buổi chiều mùa thu, Gia Cát Lượng đang ngồi đọc sách dưới gốc cây lớn trong vườn nhà, bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng lại. Ngẩng đầu lên, ông thấy một người đàn ông cao lớn, mặc trang phục học giả, đang tiến vào làng.
Người đàn ông (lớn tiếng gọi): “Xin hỏi, nơi đây có ai là Gia Cát Lượng không? Tôi là Từ Thứ, một học giả trên đường tìm kiếm tri kỷ.”
Gia Cát Lượng đứng dậy, tiến đến chào hỏi.
Gia Cát Lượng: “Tôi chính là Gia Cát Lượng. Thật vinh dự được gặp ngài, Từ Thứ. Xin mời ngài vào nhà, chúng ta có thể trò chuyện thêm.”
Hai người bước vào nhà, Gia Cát Quân pha trà và chuẩn bị một ít bánh ngọt để tiếp đãi khách quý. Trong căn phòng nhỏ nhưng ấm cúng, Gia Cát Lượng và Từ Thứ bắt đầu cuộc trò chuyện.
Từ Thứ: “Tôi đã nghe danh ngài từ lâu, Gia Cát Lượng. Ngài nổi tiếng là người có trí tuệ và tầm nhìn xa. Tôi đang trên đường tìm kiếm Lưu Bị, một lãnh đạo nhân hậu và có lòng trắc ẩn, để cùng ông ta gây dựng cơ nghiệp. Ngài có hứng thú tham gia không?”
Gia Cát Lượng: “Từ Thứ, tôi rất cảm kích lời mời của ngài. Tuy nhiên, tôi vẫn đang chờ đợi thời điểm thích hợp và người lãnh đạo mà tôi thực sự tin tưởng. Lưu Bị là một người có tiếng tăm tốt, nhưng tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ.”
Từ Thứ: “Tôi hiểu. Tuy nhiên, đất nước đang lâm vào cảnh loạn lạc, và chúng ta cần những người tài năng như ngài để giúp đỡ. Nếu ngài thay đổi ý định, hãy liên lạc với tôi.”
Cuộc trò chuyện kéo dài đến tận chiều tối. Từ Thứ và Gia Cát Lượng trao đổi nhiều về chiến thuật quân sự, tình hình chính trị và những triết lý sống. Từ Thứ nhận ra tài năng và tầm nhìn xa của Gia Cát Lượng, và càng thêm khâm phục.
Từ Thứ: “Gia Cát Lượng, tôi thực sự tin rằng ngài sẽ làm nên chuyện lớn. Đừng để tài năng của mình bị lãng phí ở nơi ẩn dật này.”
Gia Cát Lượng (mỉm cười): “Cảm ơn ngài, Từ Thứ. Tôi sẽ suy nghĩ về những điều ngài nói. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại.”
Khi Từ Thứ rời đi, Gia Cát Quân ngồi bên cạnh anh trai, ánh mắt đầy sự tò mò và lo lắng.
Gia Cát Quân: “Anh Lượng, anh nghĩ sao về lời mời của Từ Thứ? Có phải đây là dấu hiệu rằng thời điểm của anh đã đến không?”
Gia Cát Lượng (trầm ngâm): “Quân, những điều Từ Thứ nói rất có lý. Nhưng anh vẫn cần thêm thời gian để suy ngẫm. Lưu Bị là một lãnh đạo tốt, nhưng anh muốn chắc chắn rằng đây là con đường đúng đắn.”
Những ngày sau đó, Gia Cát Lượng tiếp tục sống cuộc sống bình yên ở Long Trung, nhưng trong lòng luôn suy nghĩ về cuộc gặp gỡ với Từ Thứ. Ông nhận ra rằng có thể thời điểm để ông bước ra khỏi bóng tối và thực hiện lý tưởng của mình đang đến gần.
Buổi tối, khi ánh trăng chiếu sáng qua cửa sổ, Gia Cát Lượng ngồi trước bàn làm việc, viết thư gửi cho anh trai Gia Cát Cẩn, cập nhật về cuộc gặp gỡ với Từ Thứ và những suy nghĩ của mình.
Gia Cát Lượng (viết thư): “Anh Cẩn, em đã gặp một người tên Từ Thứ. Ông ấy là một học giả tài năng và đang tìm kiếm Lưu Bị. Ông ấy khuyên em nên rời bỏ cuộc sống ẩn dật để giúp đỡ đất nước. Em sẽ suy nghĩ thêm và quyết định vào thời điểm thích hợp.”
Với mỗi ngày trôi qua, Gia Cát Lượng cảm thấy sự kêu gọi từ bên ngoài ngày càng mạnh mẽ hơn. Ông biết rằng cuộc sống yên bình ở Long Trung có thể không kéo dài mãi, và ông phải chuẩn bị sẵn sàng cho những thay đổi lớn lao trong tương lai.