Những Người Từng Sở Hữu Cây Đèn Thần - Chương 2
Chương 2: Lãnh Chúa Akhtar và Tham Vọng Xâm Lược
Trong một thành phố cổ kính, ẩn sâu giữa vùng sa mạc nóng rát, lãnh chúa Akhtar đứng trên đỉnh một ngọn tháp cao. Đôi mắt ông ta ánh lên sự thèm khát quyền lực khi nhìn xuống vương quốc mình vừa chinh phục. Dù đã cai trị một vùng đất rộng lớn, tham vọng của Akhtar vẫn chưa bao giờ nguôi.
“Thưa chúa tể, chúng ta đã kiểm soát toàn bộ lãnh thổ phía Bắc,” viên tướng thân cận báo cáo, quỳ dưới chân Akhtar.
Akhtar khẽ gật đầu, giọng trầm ngâm, “Còn phía Đông thì sao? Ta nghe đồn rằng nơi đó có vô số thành trì giàu có.”
Viên tướng ngẩng đầu, giọng e dè, “Thưa ngài, đội quân của chúng ta mạnh, nhưng không đủ để áp đảo cả phương Đông. Quân đội ở đó rất tinh nhuệ và đông đảo.”
Akhtar quay sang, ánh mắt sắc lạnh, “Ta sẽ làm bất cứ điều gì để không còn ai dám cản bước tiến của ta.”
Một đêm nọ, khi những ánh sao phủ đầy bầu trời sa mạc, Akhtar ngồi một mình trong thư phòng, trầm ngâm suy nghĩ. Bỗng một bóng dáng bí ẩn xuất hiện – một người đàn ông với đôi mắt sắc bén, tay cầm một cuộn giấy da cổ xưa.
“Lãnh chúa Akhtar,” người đàn ông lên tiếng, giọng khàn khàn, “ta nghe nói ngài có tham vọng thống trị cả thế giới. Ta có một thứ sẽ giúp ngài.”
Akhtar nheo mắt, giọng đầy vẻ nghi ngờ, “Ngươi là ai? Và ngươi có thứ gì mà lại dám bước vào nơi này?”
Người đàn ông bật cười, khẽ mở cuộn giấy và chỉ vào một hình ảnh vẽ tay – một chiếc đèn đồng cũ kỹ, tỏa ra ánh sáng ma quái.
“Đây là cây đèn thần,” ông ta nói, “nó sẽ ban cho ngài quyền lực vô biên để thực hiện bất kỳ điều gì. Nhưng chỉ có những ai đủ tham vọng mới có thể triệu hồi Thần đèn.”
Akhtar lưỡng lự trong giây lát, nhưng rồi lòng khao khát quyền lực nhanh chóng lấn át sự cẩn trọng của ông. Ông rút thanh gươm trao cho người đàn ông, ánh mắt kiên định.
“Dẫn ta đến nơi của cây đèn thần.”
Trong bóng tối của đêm…
Người đàn ông dẫn Akhtar qua sa mạc, tới một ngôi đền bị lãng quên từ lâu. Khung cảnh u ám, những cột đá đổ nát bao phủ đầy rêu xanh, không gian ngập tràn một thứ không khí bí hiểm.
Akhtar bước vào, nhìn thấy cây đèn nằm ngay giữa ngôi đền. Ông ta tiến đến và cầm lấy cây đèn, bàn tay run rẩy nhưng ánh mắt tràn đầy tham vọng.
“Ngọn đèn này sẽ thuộc về ta,” ông nói với chính mình, “và ta sẽ trở thành kẻ mạnh nhất trên thế gian.”
Akhtar nhẹ nhàng xoa tay lên chiếc đèn. Một làn khói đen dày đặc từ từ tràn ra, xoáy thành hình dáng của một vị thần cao lớn, ánh mắt xanh rực lửa.
“Ngươi là người triệu hồi ta,” Thần đèn cất giọng uy nghiêm. “Ta có thể ban cho ngươi ba điều ước, nhưng nhớ rằng sức mạnh lớn lao luôn đi kèm với cái giá xứng đáng.”
Akhtar hít sâu, giọng đanh thép, “Ta muốn điều ước đầu tiên: một đội quân bất khả chiến bại, có thể chinh phục bất cứ vùng đất nào.”
Thần đèn khẽ gật đầu, tay ông phẩy nhẹ trong không trung. Bỗng từ xa, tiếng trống trận vang lên, và hàng loạt binh sĩ mặc giáp sáng lóa từ từ hiện ra, xếp hàng ngay ngắn trước mặt Akhtar. Đội quân uy nghiêm, ánh mắt như ngọn lửa sục sôi khát vọng chiến đấu.
Akhtar cười lớn, trong lòng tràn ngập hân hoan. “Giờ đây ta không còn đối thủ!”
Thời gian trôi qua…
Với đội quân mới, Akhtar nhanh chóng mở rộng lãnh thổ, chinh phục từng vùng đất mà ông ta khao khát. Thành công nối tiếp thành công, danh tiếng của ông lan xa, và người dân khắp nơi đều phải khiếp sợ mỗi khi nghe đến tên Akhtar.
Nhưng rồi, dần dần, những lời xì xào nổi lên trong hàng ngũ quân lính. Những chiến binh, dù bất bại, bắt đầu mất đi lòng trung thành, bởi Akhtar ngày càng trở nên tàn nhẫn và háo thắng. Ông ta không còn nghĩ đến quân lính mà chỉ đuổi theo những chiến tích và tài sản.
“Chúng ta là công cụ của hắn, không hơn không kém,” một binh sĩ thì thầm với đồng đội. “Hắn có quan tâm đến sống chết của chúng ta đâu?”
Cuộc nổi loạn dần lan rộng, lòng trung thành của quân lính biến thành sự oán hận. Và rồi, trong một trận chiến, Akhtar bị phản bội ngay trước mắt kẻ thù. Bị bao vây giữa chiến trường, ông ta nhận ra rằng đội quân bất khả chiến bại của mình chỉ là một thứ sức mạnh hão huyền khi lòng trung thành không còn.
Trở lại ngôi đền, với ngọn đèn thần…
Akhtar, giờ đây kiệt quệ và cô độc, lần nữa cầm cây đèn thần trong tay. “Thần đèn, ta muốn điều ước thứ hai: hãy biến ta thành người bất tử để không ai có thể giết ta!”
Thần đèn hiện ra, ánh mắt không thay đổi, “Bất tử không đồng nghĩa với bất khả xâm phạm. Ngươi sẽ sống mãi, nhưng nỗi cô đơn sẽ là kẻ đồng hành vĩnh viễn của ngươi.”
Akhtar chấp nhận mà không chút do dự. Thần đèn gật đầu và thực hiện điều ước, và từ đó, Akhtar trở thành một kẻ bất tử – sống mà không thể chết.
Thế nhưng, Akhtar không ngờ rằng trong sự cô độc tuyệt đối ấy, ông không còn bạn bè, không còn vương quốc. Ông mãi mãi lang thang giữa sa mạc, không thể kết thúc sự tồn tại của mình.
Đêm nọ, trong cơn tuyệt vọng…
Akhtar đứng dưới ánh trăng, đối diện với chiếc đèn thần lần cuối cùng. Giọng ông khản đi, đầy sự hối hận, “Thần đèn, điều ước cuối cùng của ta… Hãy để ta được tự do khỏi lời nguyền này.”
Thần đèn xuất hiện, ánh mắt đầy tiếc nuối. “Điều đó không thể. Ngươi đã tự chuốc lấy nỗi đau này, và nó sẽ là của ngươi mãi mãi.”
Akhtar gục xuống, nước mắt lăn dài trên gương mặt khô cằn. Ông hiểu rằng tham vọng không phải là sức mạnh, mà là cái bẫy khiến con người phải đánh đổi tất cả.
Ngọn đèn thần lại trở về ngôi đền tĩnh lặng, chờ đợi người chủ nhân tiếp theo đến với những tham vọng mới.
Liên hệ số Zalo này nếu bạn KHÔNG vào được CHATGPT: 08686.01263.