Olaf - Chiến Binh Bất Tử - Chương 4
Chương 4: Cuộc Hành Trình Về Phía Bắc
Ánh sáng mờ nhạt của bình minh bắt đầu chiếu rọi khắp Freljord khi đoàn quân nhỏ của Olaf và Rurik chuẩn bị cho cuộc hành trình. Họ sẽ đi về phương Bắc, nơi vị thần cổ xưa Thrym được cho là đang trỗi dậy từ lòng đất. Cả vùng đất đã bị bao phủ bởi cơn bão băng giá vô tận từ ngày hắn thức tỉnh. Không ai biết chính xác sức mạnh của hắn, nhưng nỗi sợ hãi trong lời kể của những người sống sót đã vẽ nên một bức tranh về sự hủy diệt.
Olaf đứng ở đầu đoàn quân, chiếc rìu khổng lồ vắt ngang lưng, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía chân trời xa xăm. Lần này, hắn cảm nhận được một điều gì đó khác biệt. Trái tim hắn đập mạnh, không phải vì sợ hãi, mà vì sự háo hức khi có cơ hội đối mặt với một kẻ thù xứng đáng. Đối với hắn, Thrym không chỉ là một thử thách, mà là cơ hội cuối cùng để tìm thấy cái chết vinh quang mà hắn hằng khao khát.
Rurik, đi bên cạnh Olaf, cố gắng giữ tinh thần lạc quan, nhưng trong lòng cậu đầy lo lắng. Hành trình về phía Bắc không chỉ nguy hiểm bởi băng giá và cơn bão vô tận, mà còn vì Thrym và những sinh vật băng giá được cho là đã trỗi dậy cùng hắn. Cậu biết rằng Olaf đang tìm kiếm cái chết, nhưng Rurik thì khác – cậu muốn sống sót, muốn bảo vệ Freljord và những người vô tội.
Khi đoàn quân bắt đầu di chuyển qua những con đường phủ đầy tuyết, một bầu không khí căng thẳng bao trùm. Tiếng bước chân nặng nề của những chiến binh dẫm lên tuyết dày vang vọng trong không gian im lặng. Gió thổi mạnh, mang theo những hạt tuyết mịn, cắt vào da thịt như hàng ngàn lưỡi dao. Mỗi chiến binh đều nắm chặt vũ khí trong tay, biết rằng phía trước là sự chết chóc và hủy diệt.
“Olaf,” Rurik lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng. “Ngươi thực sự tin rằng chúng ta có thể đánh bại Thrym sao? Nếu hắn là một vị thần cổ xưa như lời kể, liệu chúng ta có đủ sức mạnh để chống lại?”
Olaf không quay lại, ánh mắt hắn vẫn nhìn thẳng về phía trước. “Ta không quan tâm hắn là ai, thần hay quái vật. Mọi thứ đều có thể chết, và ta sẽ là kẻ kết liễu hắn nếu cần.”
Rurik cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế sự lo lắng trong lòng. “Ta hiểu ngươi muốn tìm kiếm cái chết vinh quang, nhưng còn chúng ta thì sao? Nếu ngươi lao vào trận chiến với hắn mà không có kế hoạch, liệu ngươi có nghĩ đến những chiến binh đi cùng ngươi không?”
Olaf dừng bước, quay đầu lại nhìn Rurik, ánh mắt đầy sự lạnh lẽo. “Ta đã nói rồi, Rurik. Ta không chiến đấu vì các ngươi. Ta chiến đấu vì chính mình. Nhưng nếu các ngươi muốn sống sót, thì hãy chiến đấu như những chiến binh thực thụ. Không ai bắt buộc các ngươi phải đi theo ta.”
Rurik nhìn Olaf, trong lòng đầy mâu thuẫn. Cậu biết Olaf là một chiến binh vĩ đại, nhưng cậu cũng hiểu rằng sự khao khát chết chóc của hắn có thể khiến họ đối mặt với nguy hiểm không thể tưởng tượng. “Chúng ta không có lựa chọn nào khác,” Rurik nói nhỏ. “Freljord cần ngươi, Olaf. Dù ngươi không chiến đấu vì chúng ta, nhưng ít nhất hãy nhớ rằng mạng sống của nhiều người phụ thuộc vào cuộc chiến này.”
Olaf không đáp lại. Hắn quay đầu tiếp tục hành trình, đôi mắt không hề lay động trước lời nói của Rurik. Trong lòng hắn, mọi thứ chỉ hướng đến một mục tiêu duy nhất: Thrym và trận chiến định mệnh sắp tới.
Sau nhiều ngày vượt qua những vùng đất băng giá, đoàn quân của Olaf cuối cùng cũng đến gần khu vực mà Thrym được cho là đã thức tỉnh. Bầu trời phía Bắc trở nên u ám, những cơn gió rét buốt thổi qua như tiếng rên rỉ của những linh hồn bị mất. Càng tiến gần, không khí càng trở nên lạnh lẽo hơn, và cơn bão tuyết trở nên dữ dội đến mức khó thở.
“Chúng ta đã gần đến nơi rồi,” Rurik thì thầm, đôi mắt nhìn về phía trước, nơi một vách núi khổng lồ hiện lên giữa màn tuyết dày đặc. Phía bên kia vách núi, theo lời kể của người lạ mặt, là nơi Thrym đã thức tỉnh.
Đột nhiên, một tiếng gầm vang lên từ xa, âm thanh đầy sự dữ dội và hủy diệt. Mọi chiến binh lập tức nắm chặt vũ khí, đôi mắt đầy lo âu.
“Hắn đang đến!” Một chiến binh hét lên.
Olaf bước tới trước, hai chiếc rìu trong tay tỏa ra khí thế hùng mạnh. “Đây rồi,” hắn gầm lên, tiếng cười điên cuồng vang vọng trong không trung. “Thrym! Ngươi có nghe thấy không? Ta đến đây để đối mặt với ngươi!”
Không một lời hồi đáp, nhưng từ xa, qua màn tuyết, một bóng dáng khổng lồ dần xuất hiện. Thrym, vị thần băng giá, hiện lên giữa không gian đầy sự chết chóc. Cơ thể hắn cao lớn, được bao phủ bởi lớp băng dày, đôi mắt sáng rực như hai viên ngọc đen đầy sự tàn bạo. Mỗi bước chân của hắn khiến mặt đất rung chuyển, và băng tuyết vỡ ra dưới trọng lượng khổng lồ của hắn.
Olaf cười lớn, đôi mắt hắn sáng rực sự phấn khích. “Cuối cùng cũng đến! Một đối thủ xứng tầm!” Hắn lao về phía trước, không chút do dự, sẵn sàng đối đầu với kẻ thù vĩ đại nhất mà hắn từng gặp.
“Olaf, chờ đã!” Rurik hét lên, nhưng quá muộn. Olaf đã lao vào trận chiến, một mình đối mặt với Thrym. Những chiến binh khác, bao gồm cả Rurik, chỉ có thể nhìn theo, lo lắng và bất lực trước cơn thịnh nộ của cả Olaf lẫn Thrym.
Trận chiến cuối cùng đã bắt đầu. Olaf, chiến binh Viking bất tử, đối mặt với vị thần băng giá cổ xưa trong cuộc chiến mà số phận của Freljord và chính hắn sẽ được định đoạt.