Olaf - Chiến Binh Bất Tử - Chương 5
Chương 5: Cuộc Gặp Gỡ Đầu Tiên
Tiếng gió rít lên mãnh liệt, những bông tuyết cuộn tròn như cơn bão đang gào thét trên chiến trường băng giá. Trước mắt đoàn quân, bóng dáng khổng lồ của Thrym tiến đến, mỗi bước chân của hắn làm rung chuyển mặt đất, như thể chính Freljord đang run sợ trước sự xuất hiện của vị thần cổ xưa này. Hơi lạnh từ hắn tỏa ra, biến mọi thứ xung quanh thành băng đá, và bầu trời dường như tối lại dưới sự hiện diện của hắn.
Olaf, với nụ cười điên cuồng, lao thẳng về phía Thrym, đôi rìu của hắn vung lên, chuẩn bị cho cú đánh đầu tiên. Đôi mắt của hắn sáng rực lên trong ánh sáng mờ mịt, không chút sợ hãi hay do dự. Đây là khoảnh khắc hắn đã chờ đợi từ rất lâu — trận chiến mà hắn hy vọng sẽ mang lại cái chết vinh quang mà hắn hằng khao khát.
“Thrym!” Olaf gầm lên, giọng nói vang vọng qua không gian, hòa vào tiếng gió. “Đến đây và đối mặt với ta!”
Thrym quay đầu, đôi mắt sáng rực như hai viên ngọc đen đẫm máu. Hắn dừng lại trong giây lát, nhìn Olaf như thể kẻ khổng lồ này không coi hắn là một đối thủ xứng tầm. Nhưng Olaf không cho Thrym thời gian suy nghĩ lâu hơn. Hắn lao lên, rìu trong tay vung mạnh về phía đối thủ khổng lồ.
Một tiếng vang lớn khi rìu của Olaf đập vào cơ thể băng giá của Thrym, tạo ra tia lửa sáng loé. Tuy nhiên, thay vì tạo nên vết thương như mong đợi, cú đánh của Olaf chỉ để lại một vết xước mờ nhạt trên lớp băng dày của Thrym. Thrym gầm lên, như một tiếng gọi từ địa ngục, và vung cánh tay khổng lồ của hắn về phía Olaf.
“Olaf, cẩn thận!” Rurik hét lên từ phía sau, nhưng tiếng hét của cậu bị gió nuốt chửng.
Olaf nhanh chóng nhảy lùi lại, tránh khỏi cú đập mạnh mẽ của Thrym, nhưng cơn gió từ đòn đánh vẫn đủ sức mạnh để đẩy hắn văng ra xa vài bước. Thrym không dừng lại, hắn tiếp tục vung cánh tay to lớn của mình, lao vào Olaf với sức mạnh của một cơn bão băng giá. Mặt đất dưới chân hắn nứt toác, từng mảng băng lớn vỡ ra khi hắn tiến lên.
Olaf cười lớn, dù cả cơ thể hắn run lên vì cú va chạm vừa rồi. “Ngươi mạnh đấy, Thrym!” Hắn hét lên, đôi mắt rực sáng với niềm phấn khích tột độ. “Nhưng ta chưa xong đâu!”
Hắn đứng dậy, không để cho đau đớn chiếm lấy mình, và lao vào Thrym một lần nữa. Nhưng lần này, hắn không đơn độc. Các chiến binh của ngôi làng, dẫn đầu bởi Rurik, cũng xông lên, vũ khí trong tay. Mặc dù họ biết rằng mình không thể sánh ngang với sức mạnh của Thrym, nhưng họ không thể để Olaf đối đầu một mình.
“Chiến đấu như những chiến binh!” Rurik hét lớn, thanh kiếm trong tay cậu sáng loáng trong ánh sáng băng giá. “Vì Freljord, vì ngôi làng của chúng ta!”
Những chiến binh xông vào, cùng với Olaf, tấn công Thrym từ mọi phía. Nhưng không gì có thể xuyên thủng lớp băng khổng lồ bao quanh cơ thể vị thần này. Những lưỡi kiếm, những cây giáo, tất cả đều bật ngược lại khi va chạm với làn da băng giá của Thrym. Hắn chỉ gầm lên, giơ cánh tay khổng lồ lên và quét qua chiến trường như một cơn bão.
Một cú quét của Thrym hất văng nhiều chiến binh ra xa, máu và mảnh giáp văng tung tóe. Rurik kêu lên đau đớn khi hắn bị đập vào ngực, ngã xuống nền tuyết dày, máu trào ra từ miệng. Cậu lăn lộn trên mặt đất, cố gắng đứng dậy nhưng nhận ra cơ thể mình không thể chống đỡ thêm được nữa.
Olaf thấy cảnh đó, cơn giận dữ bùng lên trong lòng hắn. “Thrym!” Hắn hét lên, đôi rìu của hắn sáng loé trong không trung khi hắn lao tới, bất chấp tất cả. “Ngươi sẽ không hạ gục ta một cách dễ dàng!”
Thrym quay lại nhìn Olaf, rồi giơ cả hai cánh tay lên, chuẩn bị cho một đòn tấn công khủng khiếp. Mặt đất rung chuyển dưới chân hắn, và một cơn bão tuyết mới hình thành xung quanh cơ thể khổng lồ của Thrym. Hắn đã sẵn sàng kết thúc mọi thứ.
Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói khác vang lên từ xa.
“Dừng lại, Olaf!” Một giọng nữ vang lên từ phía sau đội quân. Một chiến binh với bộ giáp màu bạc, cưỡi trên lưng một con sói băng khổng lồ, tiến lên. Đó là Sejuani, thủ lĩnh của một bộ tộc lớn khác ở Freljord. Cô dẫn theo đội quân của mình, và ánh mắt cô lóe lên sự quyết tâm.
Sejuani giơ cây roi của mình lên, phát ra một tia chớp sáng rực. “Chúng ta không thể đối đầu với hắn bằng vũ lực thô sơ. Thrym là một vị thần, và chúng ta cần nhiều hơn thế để đánh bại hắn!”
Olaf, dù máu nóng trong người vẫn sôi sục, dừng lại và quay đầu nhìn Sejuani. “Ngươi nói ta phải làm gì? Ngồi đây và chờ hắn giết ta sao?”
Sejuani gật đầu với một sự điềm tĩnh khác thường. “Chúng ta không cần ngươi chết, Olaf. Chúng ta cần ngươi sống. Nếu ngươi muốn kết thúc lời nguyền của mình, thì hãy cùng ta chiến đấu với trí óc, không phải chỉ với sức mạnh.”
Thrym gầm lên lần nữa, không chờ đợi sự tranh cãi. Hắn lại lao vào đoàn quân, nhưng Sejuani nhanh chóng ra lệnh cho các chiến binh của mình vây quanh hắn. Họ không tấn công trực diện nữa, mà bắt đầu tạo ra một vòng tròn bảo vệ xung quanh hắn, ngăn chặn mọi bước tiến của hắn.
“Chúng ta cần tìm ra cách phong ấn hắn lại!” Sejuani hét lên. “Thrym không thể bị giết bằng vũ khí thông thường. Phải có một cách để đưa hắn trở lại vào giấc ngủ vĩnh hằng!”
Olaf, dù trái tim hắn vẫn khao khát cuộc chiến, bắt đầu nhận ra rằng có lẽ đây không phải là trận chiến đơn thuần. Đôi mắt hắn dần dịu lại khi hắn nhìn thấy Thrym không hề yếu đi, dù cả đoàn quân đã cố gắng hết sức. Cơn thịnh nộ dần tan biến, nhường chỗ cho một sự tỉnh táo hiếm hoi.
“Tốt,” Olaf gầm gừ, quay sang Sejuani. “Nếu không thể giết hắn, thì hãy phong ấn hắn. Nhưng đừng nghĩ ta sẽ bỏ qua cơ hội này mãi mãi.”
Sejuani chỉ cười nhẹ, rồi tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Trận chiến chưa kết thúc, nhưng ít nhất, bây giờ họ có một kế hoạch mới.
Trong cơn bão tuyết cuồng loạn, Olaf và Sejuani dẫn dắt đội quân của mình chống lại vị thần băng giá, Thrym. Nhưng câu hỏi vẫn còn đó: liệu họ có thể tìm ra cách phong ấn kẻ hủy diệt này trước khi hắn biến Freljord thành một vùng đất băng giá chết chóc vĩnh viễn?