Olaf - Chiến Binh Bất Tử - Chương 7
Chương 7: Sự Lựa Chọn Khó Khăn
Trong ngôi nhà nhỏ giữa vùng đất băng giá, không gian như ngưng đọng lại khi những lời của ông lão pháp sư vang lên. Cả nhóm chiến binh, dẫn đầu bởi Rurik, đứng lặng im, cảm nhận được trọng lượng của quyết định mà họ sẽ phải đưa ra. Lời nói của ông lão đã đặt ra một thử thách không phải chỉ về sức mạnh, mà về lòng dũng cảm và sự hy sinh.
“Một chiến binh phải hy sinh bản thân mình…” Rurik lặp lại lời ông lão, đôi mắt nheo lại khi cậu cố gắng hiểu hết ý nghĩa của nó. “Nhưng… ai sẽ là người thực hiện điều đó? Chúng tôi đã đi qua những thử thách lớn để tìm ngài, và chúng tôi sẽ không để Freljord sụp đổ dưới sự hủy diệt của Thrym.”
Ông lão pháp sư nhìn Rurik một lúc lâu trước khi trả lời. “Không phải ai cũng có thể làm điều này. Chỉ một người có lòng can đảm và sức mạnh tinh thần vượt qua mọi giới hạn mới có thể trở thành vật chủ của phép thuật cổ xưa. Nhưng điều đó không chỉ yêu cầu sự sẵn sàng chết đi, mà còn là việc đối diện với sự sống mãi mãi trong bóng tối.”
Một chiến binh đứng gần đó bước tới, giọng lo lắng. “Liệu không có cách nào khác sao? Chúng ta có thể tìm ra cách khác để tiêu diệt Thrym mà không cần sự hy sinh như vậy.”
Ông lão lắc đầu chậm rãi, đôi mắt chứa đựng sự buồn bã. “Không có cách nào khác. Thrym không thể bị giết chết, vì hắn không thuộc về thế giới này. Hắn là hiện thân của băng giá và bóng tối. Phong ấn hắn là cách duy nhất để giữ thế giới của chúng ta tồn tại.”
Rurik cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu biết rằng không ai trong nhóm của mình đủ mạnh mẽ để đối mặt với sự hy sinh khủng khiếp đó. Cậu đã chứng kiến sự tàn bạo của Thrym trên chiến trường, và cậu hiểu rõ rằng đây không chỉ là một cuộc chiến đơn giản. Nhưng cậu cũng biết rằng có một người có thể làm được điều này.
“Olaf…” Rurik thì thầm, ánh mắt cậu dần sáng lên. Cậu quay sang ông lão pháp sư. “Olaf, chiến binh Viking bất tử, người đã tìm kiếm cái chết vinh quang trong trận chiến từ rất lâu. Có lẽ hắn là người duy nhất có thể thực hiện nghi lễ này.”
Ông lão gật đầu, đôi mắt của ông như đang nhìn sâu vào tâm hồn Rurik. “Olaf… Hắn có thể là một sự lựa chọn phù hợp. Lời nguyền bất tử của hắn sẽ làm cho sự hy sinh trở nên có ý nghĩa hơn. Nhưng ngươi có chắc rằng hắn sẽ chấp nhận không? Hắn không phải là người dễ dàng từ bỏ sự tự do của mình.”
Rurik hít một hơi thật sâu, trong lòng cậu là sự đấu tranh giữa hy vọng và lo lắng. “Ta không biết. Nhưng ta sẽ nói chuyện với hắn. Nếu có ai có thể chấp nhận hy sinh này, đó là Olaf. Hắn đã tìm kiếm cái chết, nhưng có lẽ giờ đây hắn sẽ tìm thấy một ý nghĩa khác cho sự tồn tại của mình.”
Trong lúc đó, trên chiến trường, Thrym tiếp tục tàn phá. Hắn không ngừng tiến lên, băng giá lan rộng, và không một chiến binh nào có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Olaf và Sejuani đang chiến đấu cùng nhau, cố gắng cầm chân hắn, nhưng dần dần họ cũng cảm thấy kiệt sức.
“Sejuani!” Olaf hét lên, đôi rìu của hắn vung mạnh vào chân Thrym nhưng lại bật ngược lại như thể va chạm vào một tảng đá không thể phá hủy. “Kế hoạch của ngươi đâu rồi? Chúng ta không thể cầm cự thêm nữa!”
Sejuani, mồ hôi chảy dài trên gương mặt lạnh lùng, cắn chặt răng và gật đầu. “Chúng ta phải chờ Rurik trở về. Nếu không có phép thuật phong ấn, mọi nỗ lực sẽ vô ích.”
Olaf gầm lên trong cơn giận dữ, đôi mắt hắn bùng cháy với khát vọng chiến đấu. “Ta không chờ đợi bất kỳ ai cả! Nếu đây là trận chiến cuối cùng của ta, thì ta sẽ chiến đấu cho đến chết!”
Ngay lúc đó, Rurik và nhóm chiến binh từ phương Đông trở về, dẫn theo ông lão pháp sư. Rurik chạy thẳng đến chỗ Olaf, trong lòng đầy lo lắng. “Olaf!” Cậu hét lên. “Chúng ta đã tìm ra cách phong ấn Thrym, nhưng… có điều ngươi cần biết.”
Olaf quay đầu lại, đôi mắt hắn vẫn rực lửa, nhưng khi nhìn thấy sự nghiêm trọng trên gương mặt của Rurik, hắn dừng lại. “Nói đi, Rurik. Chúng ta không có thời gian.”
Rurik nhìn vào mắt Olaf, giọng nói của cậu nghẹn lại. “Để phong ấn Thrym, chúng ta cần một người hy sinh. Một chiến binh đủ mạnh mẽ để trở thành vật chủ của phép thuật, để giam giữ Thrym mãi mãi. Người đó sẽ không chết, nhưng sẽ sống trong giấc ngủ vĩnh hằng, bị phong ấn cùng Thrym trong bóng tối.”
Olaf im lặng, đôi mắt hắn chớp chớp khi cố gắng hiểu rõ điều mà Rurik vừa nói. “Vậy ngươi nghĩ ta nên làm vật chủ, đúng không?” Hắn hỏi, giọng lạnh lẽo.
Rurik gật đầu. “Ngươi đã tìm kiếm cái chết suốt cuộc đời mình, Olaf. Nhưng có lẽ đây là cách để ngươi tìm thấy ý nghĩa thật sự. Sự hy sinh của ngươi sẽ cứu lấy Freljord, và sẽ là cái kết vinh quang mà ngươi hằng mong đợi.”
Olaf nhìn sâu vào mắt Rurik, rồi quay đầu nhìn Thrym, kẻ khổng lồ băng giá đang tiếp tục tàn phá. Sự yên lặng bao trùm lên hắn trong một lúc lâu. Đây không phải là cái chết mà hắn tìm kiếm, nhưng lại là cơ hội để cứu cả một vùng đất khỏi sự hủy diệt. Hắn đã sống với lời nguyền bất tử quá lâu, và giờ có lẽ đã đến lúc chấm dứt cuộc hành trình của mình, nhưng không phải bằng cách chết đi — mà bằng cách giam giữ kẻ hủy diệt mãi mãi.
“Ta chấp nhận,” cuối cùng Olaf nói, giọng hắn trầm và dứt khoát. “Ta sẽ trở thành vật chủ của phép thuật. Ta sẽ giam giữ Thrym, và nếu đó là số phận của ta, thì ta sẽ đón nhận nó.”
Rurik hít một hơi thật sâu, gật đầu cảm kích. “Ngươi sẽ không bị lãng quên, Olaf. Freljord sẽ ghi nhớ sự hy sinh của ngươi mãi mãi.”
Ông lão pháp sư bước tới, đôi mắt ông ánh lên sự tôn kính trước quyết định của Olaf. “Chúng ta cần thực hiện nghi lễ ngay lập tức, trước khi Thrym hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát. Ngươi sẵn sàng chứ, Olaf?”
Olaf siết chặt chiếc rìu của mình một lần nữa, nhìn vào cơn bão băng giá đang cuộn tròn trước mặt hắn. “Ta đã sẵn sàng từ lâu rồi.”
Nghi lễ bắt đầu, và ông lão pháp sư bắt đầu đọc những câu thần chú cổ xưa, triệu hồi sức mạnh phong ấn từ thời đại của các vị thần. Olaf đứng ở trung tâm, đôi mắt không hề dao động, sẵn sàng đối diện với số phận của mình. Sejuani và Rurik đứng quanh hắn, cùng với các chiến binh khác, tất cả đều im lặng chờ đợi.
Cơn bão tuyết bắt đầu xoay quanh Olaf và Thrym, không khí rung chuyển với sức mạnh của phép thuật cổ xưa. Thrym gầm lên, nhận ra rằng hắn đang bị phong ấn, nhưng đã quá muộn. Olaf, với đôi mắt kiên cường và không chút do dự, tiến thẳng vào vòng xoáy phép thuật, sẵn sàng giam giữ kẻ thù vĩ đại của mình mãi mãi trong bóng tối.