Phát triển ngoại giao - Chương 2
Chương 2: Gặp Gỡ Đầu Tiên
Sau khi rời khỏi vương quốc Hùng Mạnh, Hoàng Đạt không lãng phí thời gian mà tiếp tục hành trình đến Vĩnh An, một vương quốc láng giềng khác nằm ở phía Đông Nam của Thái Bình. Vĩnh An tuy không có sức mạnh quân sự hùng hậu như Hùng Mạnh, nhưng lại nổi tiếng với sự phát triển kinh tế và sự ổn định chính trị. Đây là một yếu tố quan trọng mà Hoàng Đạt muốn khai thác để củng cố liên minh.
Đoàn sứ giả đi qua những con đường dài phủ bóng cây, ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu qua các tán lá, tạo ra không khí bình yên đối lập hoàn toàn với tình trạng căng thẳng ở biên giới. Hoàng Đạt ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt nhìn xa xăm, trong lòng anh luôn nghĩ về mục tiêu lớn lao trước mắt.
“Tôi nghe nói Vĩnh An nổi tiếng với nền văn hóa và nghệ thuật phát triển,” Trần Minh lên tiếng, kéo Hoàng Đạt trở về hiện thực. “Ngài nghĩ cuộc gặp với Công chúa Thanh Lan sẽ thế nào?”
“Công chúa Thanh Lan là người có học thức sâu rộng, được nhiều người kính trọng,” Hoàng Đạt đáp. “Tôi hy vọng cô ấy có thể hiểu rõ về tầm quan trọng của việc liên minh, nhất là khi kẻ thù đang rình rập mọi ngóc ngách của vùng biên cương.”
Khi đoàn sứ giả đến gần kinh đô Vĩnh An, một cảnh tượng tráng lệ hiện ra trước mắt. Những ngôi nhà cổ kính xen lẫn những tòa tháp cao, biểu tượng cho sự thịnh vượng của quốc gia này. Dưới sự chỉ dẫn của binh lính, Hoàng Đạt được đưa tới cung điện để diện kiến Công chúa Thanh Lan.
Công chúa Thanh Lan đón tiếp đoàn sứ giả trong một căn phòng trang nhã, với ánh sáng dịu dàng chiếu qua các ô cửa sổ lớn. Cô xuất hiện với vẻ ngoài thanh thoát, đầy uy quyền nhưng cũng không kém phần mềm mại. Đôi mắt sáng của Thanh Lan nhìn Hoàng Đạt, cô cúi đầu chào nhẹ nhàng, sau đó ngồi xuống trước mặt anh.
“Chào mừng ngài, Lãnh chúa Hoàng Đạt. Tôi đã nghe nhiều về tài năng và lòng dũng cảm của ngài,” Thanh Lan nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc sảo. “Vậy điều gì đã đưa ngài đến Vĩnh An lần này?”
Hoàng Đạt cúi đầu đáp lễ rồi ngồi xuống ghế đối diện. “Thưa Công chúa, tình hình tại biên giới của chúng tôi đang ngày càng phức tạp. Những kẻ thù chung của chúng ta không ngừng gia tăng sức ép. Tôi đến đây để đề nghị Vĩnh An cùng Thái Bình thành lập một liên minh. Nếu không cùng nhau đứng vững, chúng ta có thể sẽ bị xâm lược và hủy diệt.”
Thanh Lan im lặng lắng nghe, đôi mắt sáng lấp lánh sự tò mò và suy tư. “Tôi hiểu những gì ngài đang nói, và quả thật, chúng tôi cũng đã nghe về những cuộc xâm phạm tại biên giới Thái Bình. Nhưng ngài có nghĩ rằng việc liên minh với Thái Bình sẽ mang lại lợi ích gì cho Vĩnh An?”
Hoàng Đạt nhìn thẳng vào mắt Công chúa, giọng nói chắc nịch. “Thái Bình không chỉ là một đối tác quân sự. Chúng tôi mang đến sự bảo vệ lẫn nhau, giao thương rộng mở và sự hỗ trợ kinh tế khi cần thiết. Nếu chúng ta liên kết, cả hai vương quốc sẽ trở thành một lực lượng không thể xem thường, đủ mạnh để đối đầu với bất kỳ mối đe dọa nào.”
Thanh Lan nhíu mày, như đang cân nhắc lời nói của anh. “Ngài có lý. Nhưng liệu sự liên minh này sẽ bền vững? Lịch sử đã chỉ ra rằng các quốc gia thường phản bội nhau vì lợi ích riêng.”
Hoàng Đạt mỉm cười. “Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng lần này khác. Chúng tôi hiểu rõ rằng chỉ khi đoàn kết, chúng ta mới có thể tồn tại. Thái Bình cam kết sẽ cùng Vĩnh An duy trì hòa bình và phát triển lâu dài. Một khi liên minh được hình thành, chúng tôi sẽ không để lợi ích riêng làm tổn hại đến mối quan hệ giữa hai quốc gia.”
Công chúa Thanh Lan suy nghĩ một lúc lâu, rồi cuối cùng cô gật đầu nhẹ nhàng. “Ngài đã thuyết phục tôi, Lãnh chúa. Tôi sẽ xem xét đề nghị này và thảo luận với các vị quan trọng trong triều đình. Tuy nhiên, tôi cũng muốn ngài biết rằng Vĩnh An luôn coi trọng sự ổn định và không muốn bị lôi kéo vào bất kỳ cuộc chiến nào. Chúng tôi sẽ không tham gia vào những cuộc xung đột không cần thiết.”
Hoàng Đạt cúi đầu cảm tạ. “Tôi rất hiểu và tôn trọng quyết định của Vĩnh An. Mục tiêu của chúng tôi không phải là chiến tranh, mà là giữ gìn hòa bình và sự ổn định cho cả hai quốc gia.”
Cuộc đối thoại kết thúc trong không khí tích cực. Hoàng Đạt rời cung điện với lòng nhẹ nhõm, biết rằng bước đầu trong việc xây dựng liên minh đã tiến triển. Tuy nhiên, anh hiểu rằng đây chỉ mới là khởi đầu, và còn nhiều thử thách đang chờ đợi phía trước.
Khi Hoàng Đạt và Trần Minh rời khỏi thành Vĩnh An, Trần Minh lên tiếng: “Ngài nghĩ rằng Công chúa sẽ chấp thuận liên minh này?”
Hoàng Đạt khẽ cười. “Tôi tin rằng cô ấy sẽ hiểu tầm quan trọng của việc này. Nhưng để chắc chắn, chúng ta sẽ cần kiên nhẫn. Còn nhiều việc phải làm, nhưng tôi tin vào con đường mình đã chọn.”
Trần Minh gật đầu đồng tình, và cả hai tiếp tục hành trình trở về Thái Bình, chuẩn bị cho những bước tiếp theo trong việc củng cố liên minh và bảo vệ vương quốc khỏi những nguy cơ tiềm ẩn.