Phát triển ngoại giao - Chương 3
Chương 3: Khúc Mắc Chính Trị
Sau khi trở về Thái Bình từ cuộc đàm phán với Vĩnh An, Hoàng Đạt nhận ra rằng hành trình ngoại giao không chỉ khó khăn ở bên ngoài mà còn đầy thử thách ngay trong nội bộ đất nước mình. Trong triều đình, nhiều quan lại và tướng lĩnh không đồng tình với ý tưởng liên minh với các nước láng giềng. Một cuộc họp khẩn cấp đã được triệu tập tại cung điện, và Hoàng Đạt sẵn sàng đối mặt với những phản đối này.
Trong phòng họp lớn, ánh sáng từ những ngọn đèn dầu phản chiếu trên tấm bản đồ rộng lớn của toàn vùng, trải dài từ Thái Bình đến các vương quốc lân cận. Xung quanh chiếc bàn gỗ dài, các quan viên và tướng lĩnh đang thảo luận sôi nổi, không khí căng thẳng bao trùm.
Hoàng Đạt bước vào phòng, ánh mắt nghiêm nghị, và ngay lập tức mọi người im lặng. Vua Thái Bình, một người đàn ông trung niên với dáng vẻ uy nghiêm, ngồi ở ghế cao nhất, nhìn anh với vẻ chờ đợi.
“Lãnh chúa Hoàng Đạt, ngươi đã làm tốt trong việc đưa ra ý tưởng liên minh với Vĩnh An và Hùng Mạnh,” nhà vua cất giọng. “Tuy nhiên, có nhiều ý kiến trái chiều về kế hoạch này. Hãy giải thích thêm cho ta và triều đình.”
Một quan đại thần, Quan Châu, đứng dậy và nói với giọng đầy nghi ngại: “Thưa bệ hạ, tôi cho rằng dựa vào các quốc gia khác để bảo vệ biên giới là một sai lầm. Thái Bình chúng ta vốn đã mạnh mẽ, quân đội ta đủ khả năng đẩy lùi mọi kẻ thù. Việc liên minh có thể làm yếu đi lòng tự trọng và độc lập của quốc gia.”
Trần Minh, đứng bên cạnh Hoàng Đạt, nhanh chóng phản đối. “Thưa quan đại thần, tôi hiểu sự lo lắng của ngài. Nhưng tình hình hiện nay khác với trước. Các thế lực thù địch đang lớn mạnh từng ngày. Nếu chúng ta không có đồng minh, khả năng bảo vệ biên giới sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Một mình không đủ để chống lại mọi nguy cơ.”
Quan Châu nhíu mày, giọng càng gay gắt. “Đồng minh? Ngài có nghĩ rằng các vương quốc láng giềng sẽ trung thành với chúng ta mãi mãi sao? Lịch sử đã chứng minh rằng các liên minh chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, và khi có cơ hội, họ sẽ quay lưng lại với chúng ta!”
Hoàng Đạt bước lên, mắt anh nhìn thẳng vào Quan Châu. “Thưa quan đại thần, tôi không phủ nhận rủi ro của liên minh. Nhưng nếu chúng ta cứ giữ quan điểm cô lập, điều đó sẽ càng đẩy Thái Bình vào thế nguy hiểm hơn. Kẻ thù của chúng ta không chỉ đơn giản là một vương quốc, mà là nhiều thế lực kết hợp lại. Chúng ta không thể đứng một mình trong thời điểm này.”
Nhà vua nghe xong, nhìn sâu vào ánh mắt của Hoàng Đạt. “Hoàng Đạt, ngươi thật sự tin rằng liên minh này là cách duy nhất?”
“Thưa bệ hạ, tôi không chỉ tin mà còn chắc chắn rằng đây là con đường duy nhất để đảm bảo sự tồn tại lâu dài của Thái Bình,” Hoàng Đạt đáp. “Nếu không hành động ngay bây giờ, chúng ta sẽ phải trả giá rất đắt khi kẻ thù bao vây từ mọi phía. Một liên minh không chỉ mang lại sự an toàn về quân sự, mà còn mở rộng thương mại và kinh tế. Chúng ta cần sự hỗ trợ và sự ổn định từ các nước láng giềng.”
Trần Minh gật đầu, bổ sung thêm: “Chúng ta có thể tạo ra những điều kiện trong liên minh để đảm bảo sự công bằng và minh bạch. Đây không phải là sự phụ thuộc, mà là sự hợp tác. Chúng ta không mất đi tự chủ, mà ngược lại, sẽ mạnh mẽ hơn khi có những đối tác đáng tin cậy.”
Quan đại thần khác, Quan Lĩnh, người trước giờ vẫn im lặng, lên tiếng: “Tôi đồng ý với Lãnh chúa Hoàng Đạt. Thực tế là chúng ta đang đối mặt với một mối nguy lớn hơn bao giờ hết. Các thế lực xung quanh không ngừng phát triển, và nếu chúng ta không chuẩn bị, chúng ta sẽ không thể bảo vệ vương quốc khỏi những cuộc tấn công quy mô lớn.”
Cuộc họp tiếp tục kéo dài với những cuộc tranh luận gay gắt. Một số quan lại đồng ý với Hoàng Đạt, số khác vẫn giữ quan điểm phải dựa vào quân đội riêng. Tuy nhiên, nhờ vào sự kiên định và lý lẽ thuyết phục, dần dần sự ủng hộ đối với kế hoạch liên minh ngày càng tăng.
Cuối cùng, nhà vua đứng dậy, ra hiệu cho mọi người im lặng. “Ta đã lắng nghe ý kiến của cả hai phía. Đây không phải là một quyết định dễ dàng, nhưng ta tin rằng Hoàng Đạt đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Ta đồng ý rằng việc thành lập liên minh là cần thiết trong thời điểm này. Nhưng đồng thời, ta muốn có những điều khoản cụ thể để đảm bảo rằng chúng ta không bị lợi dụng.”
Hoàng Đạt cúi đầu, lòng anh nhẹ nhõm vì đã đạt được bước tiến quan trọng. “Tôi sẽ lập tức soạn thảo các điều khoản liên minh, đảm bảo sự công bằng và lợi ích cho cả hai bên. Tôi cũng sẽ tiếp tục làm việc với các quốc gia láng giềng để củng cố liên minh.”
Cuộc họp kết thúc, nhưng Hoàng Đạt biết rằng đây chỉ mới là bước đầu tiên. Anh còn phải đối mặt với nhiều thử thách phía trước, không chỉ từ kẻ thù bên ngoài mà còn từ những âm mưu và sự nghi ngờ bên trong. Tuy nhiên, với lòng kiên định và sự hỗ trợ từ những người tin tưởng vào con đường của mình, anh quyết tâm đưa Thái Bình vào một thời kỳ mới của sự hòa bình và thịnh vượng thông qua ngoại giao.