Phùng Hoàng và Chiến Lược Tuyệt Vời - Chương 4
Chương 4: Phòng Thủ Vững Chắc
Sau những chiến thắng liên tiếp, quân đội của Phùng Hoàng ngày càng mạnh mẽ và đoàn kết. Tuy nhiên, những kẻ thù vẫn không ngừng tìm cách phá hoại và tấn công đất nước. Một ngày nọ, tin tức từ tiền tuyến truyền đến: một đội quân hùng mạnh của kẻ thù đang tiến tới với mục đích bao vây thành phố chính của nước Tề.
Tại doanh trại, Phùng Hoàng triệu tập các tướng lĩnh để bàn bạc chiến lược. Lão Triệu, người bạn thân thiết và đồng đội tin cậy, mở đầu cuộc họp, “Tướng quân, quân địch lần này rất đông và được trang bị hiện đại. Chúng ta cần một kế hoạch phòng thủ vững chắc để bảo vệ thành phố.”
Phùng Hoàng gật đầu, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy quyết tâm, “Chúng ta sẽ xây dựng một hệ thống phòng thủ liên hoàn. Tận dụng địa hình và các công trình phòng thủ sẵn có, chúng ta sẽ khiến quân địch không thể tiến vào thành.”
Lý Quân, binh sĩ trẻ đã nhiều lần lập công, lên tiếng, “Tướng quân, chúng ta cần phải tổ chức lại các đội quân, phân bố lực lượng hợp lý để phòng thủ ở các vị trí quan trọng.”
Phùng Hoàng nhìn Lý Quân và các tướng lĩnh, “Đúng vậy. Chúng ta sẽ chia quân thành nhiều đội nhỏ, mỗi đội sẽ bảo vệ một vị trí chiến lược. Lão Triệu, ngươi sẽ chỉ huy đội quân bảo vệ cổng thành phía Tây. Lý Quân, ngươi phụ trách bảo vệ cổng thành phía Đông. Ta sẽ dẫn đầu đội quân ở trung tâm.”
Các tướng lĩnh đồng loạt gật đầu tán thành. Ngay lập tức, quân đội của Phùng Hoàng bắt tay vào việc xây dựng và củng cố các công trình phòng thủ. Tường thành được gia cố, các công sự và hầm trú ẩn được xây dựng kiên cố. Các binh sĩ luyện tập không ngừng nghỉ, chuẩn bị tinh thần cho trận chiến sắp tới.
Khi quân địch tiến tới, chúng thấy một thành phố được bảo vệ bởi những công trình phòng thủ vững chắc và quân đội sẵn sàng chiến đấu. Kẻ thù bắt đầu bao vây thành phố, nhưng không dám tiến vào ngay. Chúng quyết định tấn công từ nhiều hướng để thử thách sự kiên cường của quân đội Phùng Hoàng.
Tiếng trống trận vang lên, quân địch bắt đầu tấn công cổng thành phía Tây. Lão Triệu đứng trên tường thành, ra lệnh cho binh sĩ, “Tất cả chuẩn bị! Khi chúng tiến gần, chúng ta sẽ bắn tên và đổ dầu sôi xuống!”
Quân địch tiến lên, nhưng ngay lập tức bị hỏa lực mạnh mẽ của quân đội Phùng Hoàng đẩy lùi. Các binh sĩ trên tường thành bắn tên liên tục, khiến quân địch không thể tiến thêm bước nào. Lão Triệu động viên binh sĩ, “Giữ vững tinh thần! Chúng ta sẽ không để chúng tiến vào thành!”
Ở cổng thành phía Đông, Lý Quân cùng đội quân của mình chiến đấu dũng mãnh. Quân địch cố gắng đột phá, nhưng bị chặn lại bởi các công sự kiên cố và sự kháng cự mạnh mẽ của quân đội Phùng Hoàng. Lý Quân hô vang, “Không được lùi bước! Chúng ta phải bảo vệ thành phố bằng mọi giá!”
Trong khi đó, ở trung tâm, Phùng Hoàng dẫn đầu đội quân của mình, luôn sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Ông quan sát toàn cảnh trận chiến, ra lệnh cho các binh sĩ di chuyển và củng cố các vị trí phòng thủ. Ánh mắt ông sắc lạnh nhưng đầy quyết tâm, “Chúng ta sẽ không để kẻ thù tiến vào. Hãy giữ vững vị trí và chiến đấu vì đất nước!”
Trận chiến kéo dài suốt nhiều giờ, nhưng quân đội của Phùng Hoàng vẫn đứng vững. Quân địch bị tiêu diệt và phải rút lui trong hỗn loạn. Khi mặt trời bắt đầu lặn, tiếng hò reo chiến thắng vang lên khắp thành phố.
Các binh sĩ hô vang, “Phùng tướng quân vạn tuế! Phùng tướng quân vạn tuế!”
Phùng Hoàng mỉm cười, nâng cao thanh kiếm, “Chiến thắng này là nhờ vào sự đoàn kết và lòng dũng cảm của tất cả chúng ta. Hãy tiếp tục bảo vệ đất nước và đem lại hòa bình cho dân chúng!”
Sau trận chiến, sự kính trọng và ngưỡng mộ dành cho Phùng Hoàng càng tăng cao. Ông không chỉ là một vị tướng tài ba mà còn là người lãnh đạo đầy nhiệt huyết và tận tâm với binh sĩ. Dưới sự chỉ huy của Phùng Hoàng, quân đội và dân chúng của nước Tề đoàn kết, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách để bảo vệ quê hương.
Trận phòng thủ vững chắc này đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng quân dân, khẳng định tài năng và lòng dũng cảm của Phùng Hoàng. Từ đó, ông trở thành biểu tượng của sự kiên cường, thông minh và lòng nhân từ trong thời kỳ chiến quốc đầy biến động.