Poppy - Người Giữ Búa Chính Nghĩa - Chương 2
Chương 2: Bước Khởi Đầu
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng đầu ngày chiếu qua những tán lá xanh mướt của khu rừng bên ngoài thành phố Bandle, nơi Poppy bắt đầu hành trình của mình. Cô trang bị đầy đủ: cây búa huyền thoại được buộc chặt lên lưng, một chiếc ba lô nhỏ gọn chứa đầy đồ ăn nhẹ và nước, cùng với một bản đồ cổ xưa mà ông Bozwick đã trao cho cô.
“Cảm giác như đây là lần đầu tiên tôi rời khỏi thành phố,” Poppy nói với chính mình, nhún vai và bước đi với sự kiên định. “Tôi sẽ phải làm quen với nhiều điều mới mẻ.”
Con đường dẫn vào rừng dần hẹp lại và quanh co. Poppy đi qua các bụi cây và rễ cây lớn, mắt luôn để ý xung quanh. Cô thấy những dấu vết của động vật hoang dã và những cây cối khổng lồ mà cô chưa bao giờ thấy trước đây. Dù nhỏ bé và có vẻ yếu đuối, Poppy không ngừng tiến về phía trước.
Giữa lúc cô đang đi, một con quái vật nhỏ bỗng nhiên nhảy ra từ bụi cây. Con quái vật trông như một loài động vật hoang dã với lớp lông dày và đôi mắt sáng như ngọn lửa.
“Giữ khoảng cách!” Poppy hét lên, rút cây búa khỏi lưng và chuẩn bị cho trận chiến. Con quái vật gầm lên và lao về phía cô với tốc độ nhanh.
Poppy nhanh chóng di chuyển sang một bên, xoay người và giơ cây búa lên. “Hãy cẩn thận!” cô hét, và ngay lập tức cây búa vung xuống, tạo ra một cú sốc mạnh mẽ khiến con quái vật lùi lại.
Con quái vật gầm gừ, nhưng Poppy không cho phép mình lơ là. Cô tiếp tục tấn công, đánh trúng một cú nữa khiến con quái vật kêu lên đau đớn và bỏ chạy vào sâu trong rừng.
“Đúng là những thử thách đầu tiên không hề dễ dàng,” Poppy nói với hơi thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán. Cô tiếp tục bước đi, hi vọng rằng con đường phía trước sẽ dễ dàng hơn.
Khi chiều xuống, Poppy tìm được một khu vực bằng phẳng gần một con suối nhỏ và quyết định cắm trại qua đêm. Cô đun nước trên một cái lửa nhỏ, vừa ăn tối vừa nhìn ngắm bầu trời đầy sao.
Đang thưởng thức bữa tối của mình, Poppy nghe thấy tiếng động lạ. Cô quay lại và thấy một bộ lạc kỳ lạ xuất hiện từ bóng tối. Các thành viên trong bộ lạc có bộ trang phục kỳ lạ và vũ khí lạ mắt.
Một người trong bộ lạc, với bộ trang phục rực rỡ và ánh mắt tinh anh, bước lên và nói bằng một giọng trầm bổng. “Ngươi là ai, và tại sao lại ở đây, giữa lãnh thổ của chúng ta?”
Poppy đứng dậy, cố gắng tỏ ra tự tin. “Tôi là Poppy, một Yordle từ thành phố Bandle. Tôi đang trên hành trình tìm kiếm một anh hùng xứng đáng cho cây búa này,” cô chỉ vào cây búa trên lưng.
Người trưởng lạc cười nhẹ và ra dấu cho các thành viên khác lùi lại. “Ta là Aben, trưởng của bộ lạc Riven. Chúng ta không thường gặp những người lạ như ngươi trong khu vực này. Nhưng nếu ngươi cần giúp đỡ, có lẽ chúng ta có thể hợp tác.”
Poppy cảm thấy nhẹ nhõm. “Thật tuyệt vời! Tôi cần phải vượt qua một hẻm núi nguy hiểm phía trước. Có thể các bạn giúp tôi được không?”
Aben gật đầu. “Chúng ta biết rõ về hẻm núi đó. Nó không dễ dàng để vượt qua, nhưng nếu ngươi đồng ý giúp chúng ta giải quyết một vấn đề nhỏ trước, chúng ta có thể dẫn ngươi qua.”
Poppy hỏi, “Vấn đề gì vậy?”
Aben chỉ tay về phía một khu rừng rậm rạp ở xa. “Có một con quái vật đã gây rối cho bộ lạc chúng ta. Nó chiếm đóng một hang động gần đó và chúng ta cần người giúp đẩy lùi nó.”
Poppy gật đầu đồng ý. “Tôi sẽ giúp các bạn. Đây chính là lý do tôi bắt đầu hành trình này—để giúp đỡ và tìm kiếm anh hùng.”
Aben mỉm cười. “Tốt. Hãy nghỉ ngơi đêm nay. Vào sáng mai, chúng ta sẽ lên đường để giải quyết vấn đề.”
Poppy cảm thấy sự lạc quan mới mẻ. Trong khi ngồi bên đống lửa, cô cảm nhận được rằng hành trình của mình đã bắt đầu một cách tốt đẹp. Những thử thách đầu tiên đã dạy cô rằng, dù hành trình có khó khăn, sự hỗ trợ từ những người bạn mới có thể giúp cô vượt qua mọi thử thách. Và biết đâu, chính hành trình này sẽ giúp Poppy tìm thấy sự anh hùng mà cô luôn khao khát.