Quan Huyện Nhân Hậu - Chương 1
Chương 1: Sự Cố Xuyên Không
Minh Tân, một luật sư danh tiếng, vừa hoàn thành một phiên tòa căng thẳng kéo dài cả ngày. Anh khép lại tập hồ sơ, thở dài nhẹ nhõm. Đó là một vụ án đầy tranh cãi, nhưng với sự khéo léo và lập luận sắc bén, anh đã giúp thân chủ của mình giành chiến thắng. Trên đường về nhà, đầu óc anh vẫn còn suy nghĩ về những tình huống pháp lý. “Có lẽ mình cần một kỳ nghỉ,” anh tự nhủ, mắt mơ màng ngắm bầu trời xanh trong qua cửa sổ xe.
Đột nhiên, một tia chớp rạch ngang bầu trời, sáng lóa cả tầm nhìn của anh. “Sao lại có sấm sét trong ngày nắng thế này?” Anh nhíu mày, ngạc nhiên. Trước khi kịp phản ứng, một luồng gió mạnh không biết từ đâu ập đến, cuốn lấy xe của anh. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên xoay tròn, như thể anh đang bị hút vào một cơn lốc không gian vô hình. Minh Tân cố nắm chặt tay lái, nhưng lực hút quá mạnh khiến anh bất lực. Ánh sáng mờ dần, và anh chìm vào bóng tối.
Khi Minh Tân mở mắt, ánh nắng vàng ấm áp chiếu vào mặt. Anh cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, như vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ. Anh ngồi dậy, đầu óc quay cuồng. Cánh đồng cỏ xanh rì trải dài trước mắt anh, xa lạ đến mức không thể tin nổi. “Mình… đang ở đâu?” Anh lẩm bẩm, tay khẽ xoa trán. Cố nhớ lại sự việc, anh nhìn quanh, nhưng khung cảnh hoàn toàn khác so với con đường quen thuộc.
Chuyện gì đó đã xảy ra.
“Cái gì đây…?” Minh Tân nhìn xuống quần áo mình. Bộ vest lịch lãm đã biến mất, thay vào đó là một chiếc áo dài quan phục màu xanh thẫm, kiểu dáng cổ xưa mà anh chỉ thấy trong sách lịch sử. Anh ngỡ ngàng, không thể tin vào mắt mình.
“Chắc đây chỉ là một giấc mơ…” Anh tự trấn an, nhưng cảm giác rõ ràng rằng mọi thứ quá thật. Từng cơn gió thổi qua, mùi đất cỏ xộc vào mũi anh, những âm thanh của côn trùng và tiếng chim hót khiến anh nhận ra điều kinh hoàng hơn. Đây không phải giấc mơ.
Minh Tân đứng dậy, bước đi trên cỏ. Trước mặt anh hiện ra một con đường mòn dẫn vào ngôi làng nhỏ. Anh quyết định đi theo con đường đó, hy vọng tìm được người giải thích cho anh chuyện gì đang xảy ra.
Chẳng mấy chốc, anh đã đến trước một cổng làng. Trước mắt là cảnh những người dân mặc áo nâu, đội nón lá, đang bận rộn làm việc dưới ánh mặt trời. Khung cảnh khiến Minh Tân càng bối rối hơn. Đột nhiên, một người đàn ông trung niên, dáng vẻ hiền hậu, bước tới cúi đầu chào anh.
“Bẩm quan lớn, ngài tỉnh lại rồi. Chúng tôi đã rất lo lắng khi thấy ngài ngã ngựa ngoài đồng cỏ sáng nay,” ông ta nói với giọng kính cẩn.
Minh Tân ngạc nhiên. “Ngã ngựa? Quan lớn? Ông đang nói về ai?”
Người đàn ông ngước lên, ánh mắt đầy ngạc nhiên trước câu hỏi của Minh Tân. “Bẩm quan, ngài… không nhớ gì sao? Ngài là huyện lệnh của huyện Lạc Sơn này, hôm nay ngài vừa đi tuần tra khi gặp chuyện.”
Huyện lệnh? Minh Tân thầm suy nghĩ. Anh không thể nào là huyện lệnh, càng không thể thuộc về thời đại này. Nhìn lại trang phục mình đang mặc, anh bỗng nhận ra một sự thật kinh khủng: Anh đã xuyên không về một thời đại cổ xưa, và đang ở trong thân xác của một vị quan huyện.
“Ta…” Minh Tân cố giữ bình tĩnh. “Được, đưa ta về phủ.”
Người đàn ông kính cẩn dẫn đường, và Minh Tân theo chân ông ta vào làng. Trong lòng anh hỗn loạn với hàng loạt câu hỏi: Tại sao anh lại bị đưa đến đây? Thời đại này là thời nào? Và anh phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh kỳ lạ này?
Phủ huyện không xa, chỉ là một căn nhà lớn được xây bằng gỗ với cổng cao và vài người lính gác mặc giáp đứng canh. Minh Tân bước vào, và trước mắt anh là một đại đường rộng rãi, với bàn ghế gỗ cũ kỹ, nhưng rõ ràng đây là nơi vị quan huyện xử án.
Trong lúc anh còn đang hoang mang nhìn xung quanh, một người phụ nữ trẻ bước tới, cúi đầu chào. “Thưa đại nhân, ngài đã trở lại. Ngài có muốn uống chút trà không?”
“À… được. Cảm ơn cô,” Minh Tân đáp, cố gắng tỏ ra tự nhiên. Anh ngồi xuống chiếc ghế quan lớn giữa đại đường, cảm giác lạ lẫm khi mọi người xung quanh đối xử với anh như một người có quyền lực.
Khi ly trà nóng được đặt trước mặt, anh nhấp một ngụm để giữ bình tĩnh. Mọi chuyện dường như quá phi lý, nhưng Minh Tân hiểu rằng hoảng loạn lúc này không giải quyết được gì. Anh cần phải thích nghi và tìm cách hiểu rõ hơn về hoàn cảnh hiện tại.
Trong lúc suy nghĩ, một người lính bước vào báo cáo: “Thưa đại nhân, có một vụ kiện giữa hai gia đình trong làng, xin đại nhân đến xử lý.”
Minh Tân giật mình, cảm giác mình bị đẩy vào vai trò của một vị quan xử án thời phong kiến mà không hề có chuẩn bị. “Ta… sẽ xử lý. Dẫn họ vào.”
Người lính cúi đầu rồi nhanh chóng lui ra, để lại Minh Tân ngồi đối diện với thực tế mới của mình. Anh nhìn quanh căn phòng, suy nghĩ về những gì sắp diễn ra. Pháp luật thời phong kiến hoàn toàn khác với kiến thức hiện đại mà anh biết, nhưng trách nhiệm của một người thực thi công lý thì không thay đổi.
Minh Tân thở dài, cầm lấy ly trà, thầm nhủ: “Được thôi, nếu đã xuyên không, mình sẽ làm tròn vai trò này. Công lý vẫn là công lý, dù ở thời đại nào.”
Những tiếng chân vang lên ngoài cửa, báo hiệu vụ kiện đầu tiên của Minh Tân trong thân phận huyện lệnh sắp bắt đầu.