Quan Huyện Nhân Hậu - Chương 10
Chương 10: Hồi Kết Của Một Hành Trình
Sau phiên tòa đầy sóng gió, sự bình yên dần quay trở lại huyện Lạc Sơn. Dân làng giờ đây càng thêm kính trọng Minh Tân, họ gọi anh là “Quan huyện nhân hậu” vì lòng dũng cảm và quyết tâm bảo vệ công lý, bất chấp sự đe dọa của quyền lực và tiền tài.
Buổi sáng hôm đó, Minh Tân bước ra khỏi phủ huyện, hít thở không khí trong lành của một ngày mới. Mọi việc dường như đã qua đi, nhưng trong lòng anh vẫn còn rất nhiều suy tư. Anh biết rằng dù đã giải quyết vụ án một cách công bằng, nhưng xã hội phong kiến này vẫn còn nhiều bất công cần phải đối mặt. Những kẻ như ông Lý hay các thế lực quyền thế khác không thiếu trong hệ thống cũ kỹ này.
Khi anh bước ra cổng phủ, một nhóm dân làng đã tụ tập chờ sẵn. Họ chào đón anh bằng những ánh mắt biết ơn và sự kính trọng. Một trong số đó, Lý Hương, bước tới gần, đôi mắt sáng lên với niềm vui và tự hào.
“Đại nhân, tất cả mọi người trong làng đều rất cảm kích vì những gì ngài đã làm,” Lý Hương nói, giọng đầy chân thành. “Chúng tôi biết rằng nếu không có ngài, công lý sẽ không bao giờ được thực thi.”
Minh Tân mỉm cười nhẹ, ánh mắt nhìn xa xăm. “Ta chỉ làm điều mà bất kỳ ai trong vị trí của ta cũng nên làm, Lý Hương. Công lý không phải là thứ có thể bị bán rẻ bởi quyền lực hay tiền bạc. Đó là lý do ta quyết tâm đứng về phía người dân.”
Lý Hương cúi đầu kính cẩn. “Nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để đứng lên chống lại tầng lớp quý tộc như ngài, thưa đại nhân. Ngài là người đã mang lại hy vọng cho chúng tôi.”
Minh Tân khẽ gật đầu, trong lòng anh cảm thấy ấm áp. Anh biết rằng, dù thời gian anh ở lại huyện Lạc Sơn có thể không dài, nhưng những gì anh đã làm sẽ để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng dân chúng.
Một tuần sau, Minh Tân nhận được lệnh triệu tập từ triều đình. Tin tức về vụ án và cách xử lý của anh đã đến tai vua. Triều đình muốn vinh danh những đóng góp của anh trong việc bảo vệ công lý và quản lý huyện Lạc Sơn một cách công bằng, minh bạch. Đó là một sự công nhận lớn cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh.
Trước khi rời huyện Lạc Sơn, Minh Tân dành một buổi tối ngồi một mình trong phủ huyện, suy ngẫm về tất cả những gì đã trải qua. Anh nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên khi tỉnh dậy giữa cánh đồng cỏ lạ lẫm, không biết mình đã xuyên không về một thời đại khác. Đó là một cuộc hành trình đầy thử thách, nhưng cũng là cơ hội để anh thể hiện lòng nhân hậu và kiến thức pháp luật hiện đại của mình trong một xã hội phong kiến.
Khi trời tối dần, Lý Hương bước vào phòng, mang theo một ấm trà nóng. Cô nhẹ nhàng đặt ấm trà lên bàn rồi ngồi xuống đối diện Minh Tân. Họ im lặng một lúc lâu, chỉ nghe tiếng lá xào xạc bên ngoài cửa sổ.
“Ngài sắp rời đi rồi, phải không?” Lý Hương hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút buồn bã.
Minh Tân gật đầu. “Phải, triều đình đã triệu tập ta về kinh. Ta không biết liệu có cơ hội quay lại nơi này nữa hay không.”
Lý Hương nhìn anh, đôi mắt long lanh. “Chúng tôi sẽ nhớ ngài, đại nhân. Ngài đã làm quá nhiều cho huyện Lạc Sơn. Dù ngài có đi đâu, dân làng vẫn sẽ nhớ đến ngài với lòng biết ơn.”
Minh Tân mỉm cười, giọng trầm ấm. “Ta cũng sẽ nhớ các ngươi, nhớ những ngày tháng nơi đây. Huyện Lạc Sơn tuy nhỏ, nhưng lại chứa đựng rất nhiều tình người.”
Anh nhìn thẳng vào mắt Lý Hương, trong lòng cảm nhận được sự gắn bó kỳ lạ với cô gái trẻ này. Cô đã luôn ở bên cạnh, âm thầm hỗ trợ anh trong mọi việc, từ khi anh mới bắt đầu cầm quyền cho đến khi đối mặt với những âm mưu của ông Lý và các thế lực quyền thế. Tình cảm giữa họ không cần phải nói thành lời, nhưng nó sâu sắc và chân thành.
Lý Hương cúi đầu, khẽ nói: “Dù ngài có đi đâu, tôi sẽ luôn mong ngài được bình an và thành công.”
Ngày rời Lạc Sơn, dân làng tụ tập đông đủ bên ngoài phủ huyện để tiễn đưa Minh Tân. Những đôi mắt đầy xúc động nhìn theo anh khi anh bước lên xe ngựa. Lý Hương đứng trong đám đông, đôi mắt long lanh nhìn theo, nhưng cô không nói thêm lời nào. Minh Tân cũng không quay lại, nhưng anh cảm nhận được ánh mắt của cô dõi theo mình.
Xe ngựa từ từ lăn bánh, rời khỏi huyện Lạc Sơn. Minh Tân nhìn về phía trước, lòng ngổn ngang cảm xúc. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình ở đây, mang lại công lý và sự công bằng cho những người dân lương thiện. Nhưng anh cũng hiểu rằng cuộc hành trình của mình còn dài, và những thử thách phía trước sẽ không ít.
Anh biết rằng, dù đi đến đâu, trách nhiệm của một người bảo vệ công lý luôn ở đó. Với kiến thức pháp luật hiện đại và lòng quyết tâm, Minh Tân sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình trong thế giới cổ đại này, mang lại hy vọng cho những người dân thấp cổ bé họng, và bảo vệ công lý trước sự bất công của những kẻ quyền thế.
Những ngày ở huyện Lạc Sơn có thể đã kết thúc, nhưng dấu ấn mà Minh Tân để lại sẽ mãi mãi hiện hữu trong trái tim của những người dân nơi đây.
Hết.