Rắn Và Thỏ - Chương 2
Chương 2: Cuộc Chạy Đua Sinh Tồn
Thỏ chạy băng băng qua những bụi cây, lòng đầy lo lắng. Cô biết rằng Rắn đang theo sát mình, tiếng cỏ khô xào xạc dưới thân Rắn ngày càng gần. Mỗi bước nhảy của Thỏ là một cuộc chiến giữa sự sống và cái chết.
“Phải nhanh lên!” Thỏ tự nhủ, “Nếu không, mình sẽ không có cơ hội!”
Rắn, với thân hình dài và nhanh nhẹn, thầm nghĩ: “Chạy đi, Thỏ. Chạy càng xa càng tốt, ta sẽ tận hưởng từng giây phút này.”
Khi Thỏ cảm nhận được hơi thở nóng rực của Rắn phía sau, cô liền quay đầu lại, thấy Rắn đang bám sát. “Đừng lại gần!” Thỏ kêu lên, cố gắng tăng tốc.
“Ngươi không thể chạy mãi được đâu, Thỏ,” Rắn đáp, giọng nói lạnh lẽo. “Chỉ cần một chút nữa thôi, ta sẽ có được ngươi.”
“Không, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ!” Thỏ hét lên, lòng quyết tâm dâng trào. Cô nhìn thấy một cái hố sâu ở phía trước và nảy ra một ý tưởng. “Nếu mình nhảy qua hố đó, có thể Rắn sẽ không theo kịp!”
Thỏ dồn hết sức lực vào chân, nhảy qua hố. Cô lăn ra bên kia, đứng dậy, nhưng Rắn đã không dừng lại. “Ngươi nghĩ rằng chỉ một cái hố nhỏ có thể ngăn cản ta sao?” Rắn gầm lên, cuộn thân lại và bật nhảy qua hố.
“Không!” Thỏ thốt lên, thấy Rắn tiếp tục đuổi theo mình. “Tại sao lại như vậy?”
“Ta đã nói rồi, Thỏ. Ngươi không thể thoát khỏi ta,” Rắn trả lời, giọng điệu đầy kiêu ngạo.
Thỏ cảm thấy hoảng loạn, cô chạy vào sâu hơn trong rừng, tìm kiếm một nơi ẩn náu. Nhưng không nơi nào dường như an toàn. Rắn vẫn theo sát, chỉ cần một cơ hội nhỏ là nó sẽ vồ lấy cô.
“Chạy đi, chạy đi!” Thỏ vừa chạy vừa lẩm bẩm. “Mình không thể dừng lại!”
Khi chạy qua một bụi cây rậm rạp, Thỏ va phải một cành cây lớn và ngã xuống. Cô nhanh chóng đứng dậy, nhưng Rắn đã gần kề. “Ngươi không thể chạy nữa, Thỏ!” Rắn hét lên, đôi mắt rực sáng.
“Ta phải làm gì bây giờ?” Thỏ nghĩ, lòng bồn chồn. Cô biết mình cần phải tìm ra một kế hoạch, một cách để đánh lừa Rắn và thoát khỏi tình huống này.
“Đừng lại, đừng quay lại!” Thỏ gào lên, chạy về phía những tán cây dày đặc. Cô không thể để Rắn bắt kịp.
Khi Rắn đến gần hơn, nó nhận ra rằng Thỏ đã biến mất vào giữa những cây cối. “Ngươi không thể trốn mãi được đâu, Thỏ!” nó gầm lên, cảm thấy cơn tức giận và thất vọng dâng cao.
Thỏ đã không từ bỏ, và cuộc rượt đuổi này chưa kết thúc. Cô phải tìm ra cách để sống sót, cho dù phải đối mặt với mối đe dọa lớn nhất trong cuộc đời mình.