Renekton - Kẻ Thống Trị Cát Bụi - Chương 1
Chương 1: Sự Thức Tỉnh
Sa mạc Shurima nằm im lìm dưới ánh mặt trời như một đại dương cát không bờ bến, nơi mà thời gian và không gian như bị ngưng đọng. Trong một vùng cát sâu và u ám, nơi những cơn bão cát vĩnh cửu đã lấp kín mọi dấu vết của quá khứ, một sức mạnh cổ xưa đang rục rịch thức dậy.
Renekton, bán thần của Shurima, nằm trong cơn cuồng loạn dưới lớp cát bụi dày. Hình dáng của anh đã bị cát bụi che phủ, chỉ còn lại những khối cơ bắp vạm vỡ, những chiếc sừng vươn cao, và đôi mắt lấp lánh như những ngọn lửa hoang dã. Cơn giận dữ của anh gầm gừ như tiếng sấm trong sa mạc.
“Vương quốc của tôi… nó đã trở lại!” Renekton gầm lên, giọng nói của anh vang vọng như một tiếng sét.
Một luồng ánh sáng kỳ lạ từ phía chân trời kéo theo sự tái sinh của Shurima. Các đền đài cổ xưa bắt đầu nổi lên từ dưới cát, các tòa tháp lại hiện ra trong ánh sáng mới. Shurima, vương quốc đã bị lãng quên và chôn vùi, đang từ từ hồi sinh.
Renekton cảm nhận được sự thay đổi, và cơn cuồng loạn trong anh bắt đầu dâng trào. “Ta phải thoát ra! Ta không thể để sự hồi sinh của Shurima bị cản trở bởi những kẻ yếu đuối này!”
Nhưng khi anh cố gắng thoát khỏi lớp cát, sự giam cầm đã kéo dài quá lâu khiến anh phải đối mặt với cơn đau đớn. Anh gầm gừ và ra sức giằng xé lớp cát nặng nề, đôi tay anh như những chiếc cọc thép, xuyên qua cát để hướng tới ánh sáng.
Lúc này, một hình bóng xuất hiện từ phía xa. Nasus, anh trai của Renekton, đang đứng trên một đỉnh cát, đôi mắt của ông sắc bén và đầy nỗi lo. Ông đã cảm nhận được sự thức tỉnh của Renekton và đã tới đây để đối diện với anh.
“Renekton!” Nasus gọi với giọng trầm ấm, đầy sự lo lắng và cảm xúc. “Anh đã thức dậy.”
Renekton ngước nhìn về phía Nasus, đôi mắt anh bừng sáng với sự giận dữ và sự khó hiểu. “Nasus? Sao ngươi còn ở đây? Ta đã chôn vùi trong cát để chứng kiến sự sụp đổ của Shurima, và giờ đây nó lại được hồi sinh?”
Nasus bước tới gần, cố gắng giữ bình tĩnh. “Shurima đã trở lại, và với sự tái sinh này, những ký ức và trách nhiệm của chúng ta cũng trở lại. Anh không còn là thần của cát bụi nữa, Renekton. Anh là một phần của Shurima, và chúng ta cần phải tìm cách làm cho vương quốc này phục hồi.”
Renekton gầm lên, ánh mắt anh đầy sự phẫn nộ. “Vương quốc này đã phản bội ta! Đã để ta bị giam cầm trong cơn cuồng loạn, trong khi chính chúng ta bị bỏ rơi!”
Nasus tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng nói. “Chúng ta đã không hiểu được toàn bộ sự thật. Shurima đã sụp đổ vì nhiều lý do, và chúng ta cũng có phần trách nhiệm. Nhưng sự hồi sinh của nó mang đến cơ hội để chúng ta chuộc lỗi và tạo nên một tương lai mới.”
“Chuộc lỗi?” Renekton cười nhạo, “Ngươi nghĩ rằng ta có thể làm gì để chuộc lỗi khi ta đã quá lâu bị lãng quên? Khi ta đã để mọi thứ rơi vào sự hủy diệt?”
Nasus kiên nhẫn đáp, “Đúng, anh đã bị lãng quên, và đúng, mọi thứ đã bị hủy diệt. Nhưng không có gì là quá muộn để thay đổi. Shurima cần chúng ta, và anh cũng cần phải tìm lại chính mình.”
Renekton trầm ngâm, cơn giận dữ trong anh bắt đầu dịu lại. Những ký ức về quá khứ, về sự phản bội và sự cô đơn trong hàng thế kỷ bắt đầu hiện lên trong tâm trí anh. Nhưng sự tái sinh của Shurima lại gợi lên một chút hy vọng.
“Vậy thì ta sẽ nghe theo ngươi,” Renekton nói, giọng điệu có phần mệt mỏi nhưng vẫn còn sự kiên quyết. “Nhưng ta sẽ không dễ dàng từ bỏ cơn giận của mình. Ta cần phải tìm hiểu những gì đã xảy ra và tìm ra cách để làm cho Shurima trở nên vĩ đại một lần nữa.”
Nasus gật đầu, ánh mắt của ông đầy sự tin tưởng. “Chúng ta sẽ cùng nhau làm điều đó, Renekton. Nhưng trước tiên, hãy tìm hiểu về những gì đã xảy ra trong thời gian qua và tìm cách khôi phục lại mối liên hệ của chúng ta với Shurima.”
Renekton và Nasus bắt đầu hành trình mới của mình qua những cồn cát của Shurima, đối mặt với những thử thách mới và tìm kiếm sự hòa giải với quá khứ. Hành trình này sẽ là một cuộc đấu tranh không chỉ với thế lực bên ngoài mà còn với chính bản thân mình.