Sa Tăng Và Ngộ Không Đối Đầu Một Kẻ Có Sức Mạnh Kinh Hoàng - Chương 8
Chương 8: Hy Sinh
Cuộc chiến với Ma Vương Thiên Hậu đã kết thúc, nhưng những vết thương từ trận chiến vẫn còn đó, nhắc nhở Ngộ Không, Sa Tăng, Bát Giới, Lý Hùng và Vương Bá về sự tàn khốc của cuộc chiến. Họ biết rằng sự bình yên mà họ đạt được chỉ là tạm thời và còn nhiều thách thức khác đang chờ đợi.
Một buổi sáng, khi cả nhóm đang nghỉ ngơi trong ngôi đền trên đỉnh Hoa Quả Sơn, một tiếng động lạ vang lên từ phía chân núi. Ngộ Không lập tức cảnh giác, “Chúng ta phải kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra.”
Cả nhóm nhanh chóng di chuyển xuống núi và phát hiện một đám quái vật đang tấn công dân làng. Không chút do dự, họ lao vào trận chiến, bảo vệ những người vô tội. Trong lúc chiến đấu, Sa Tăng nhận thấy một đám mây đen từ xa đang tiến về phía họ.
“Ngộ Không, nhìn kìa!” Sa Tăng chỉ tay về phía đám mây đen.
Ngộ Không nheo mắt, “Có vẻ như đó là một mối đe dọa mới. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng.”
Sau khi đám quái vật bị tiêu diệt, cả nhóm quay lại ngôi đền để lên kế hoạch đối phó với mối đe dọa mới. Đám mây đen ngày càng tiến gần hơn, và trong đó hiện ra hình bóng của một kẻ thù mới – Hắc Vương, một kẻ có sức mạnh kinh hoàng và đầy tham vọng.
Hắc Vương xuất hiện trước mặt họ, ánh mắt lạnh lùng và giọng nói đầy uy quyền, “Ta là Hắc Vương, và ta sẽ chiếm đoạt tất cả những gì thuộc về các ngươi. Sự kháng cự của các ngươi chỉ là vô ích.”
Ngộ Không bước lên phía trước, đối diện với Hắc Vương, “Chúng ta sẽ không để ngươi làm hại thế giới này. Chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng.”
Trận chiến với Hắc Vương bắt đầu, một cuộc chiến khốc liệt và đầy nguy hiểm. Hắc Vương sử dụng sức mạnh bóng tối để tấn công, tạo ra những đòn tấn công mạnh mẽ và đầy hiểm hóc. Ngộ Không, Sa Tăng, Bát Giới, Lý Hùng và Vương Bá cùng nhau phối hợp, dùng hết sức lực và kỹ năng của mình để đối phó.
Trong lúc chiến đấu, Hắc Vương nhận ra rằng Sa Tăng là một trong những người mạnh nhất trong nhóm và tập trung tấn công vào anh. Sa Tăng, với lòng dũng cảm và sự kiên định, chiến đấu không ngừng nghỉ, nhưng dần dần anh cũng cảm thấy kiệt sức.
“Ngộ Không, chúng ta cần phải tìm ra cách đánh bại hắn ngay lập tức,” Sa Tăng nói, hơi thở đứt quãng.
Ngộ Không đồng ý, “Chúng ta phải tìm ra điểm yếu của hắn. Hãy cẩn thận, Sa Tăng.”
Trong khoảnh khắc căng thẳng nhất, Hắc Vương tung ra một đòn tấn công mạnh mẽ nhắm vào Ngộ Không. Sa Tăng, nhận ra nguy hiểm, lập tức lao vào, dùng cơ thể mình che chắn cho Ngộ Không. Đòn tấn công của Hắc Vương trúng vào Sa Tăng, làm anh bị thương nặng.
“Sa Tăng!” Ngộ Không hét lên, mắt đầy sự đau đớn và lo lắng. Anh nhanh chóng đỡ lấy Sa Tăng, đôi mắt đầy nước mắt.
Sa Tăng mỉm cười yếu ớt, “Ngộ Không, hãy đánh bại hắn. Đừng lo cho ta.”
Ngộ Không, với lòng quyết tâm và sự giận dữ, đứng dậy, cầm chắc gậy Như Ý, “Hắc Vương, ngươi sẽ phải trả giá cho những gì đã làm.”
Ngộ Không, cùng với Bát Giới, Lý Hùng và Vương Bá, tấn công dữ dội vào Hắc Vương. Sự phối hợp hoàn hảo và quyết tâm không khuất phục đã giúp họ dần dần đẩy lùi Hắc Vương. Cuối cùng, với một đòn tấn công mạnh mẽ, Ngộ Không đánh bại Hắc Vương, tiêu diệt hoàn toàn sức mạnh bóng tối của hắn.
Sau trận chiến, Ngộ Không nhanh chóng quay lại bên Sa Tăng, cố gắng giúp anh hồi phục. Nhưng vết thương của Sa Tăng quá nặng, anh mỉm cười yếu ớt, “Ngộ Không, ta rất tự hào về cậu. Hãy tiếp tục bảo vệ thế giới này.”
Ngộ Không, đôi mắt đầy nước mắt, nắm chặt tay Sa Tăng, “Sa Tăng, cậu đã hi sinh quá nhiều. Chúng ta sẽ không bao giờ quên cậu.”
Sa Tăng nhắm mắt, hơi thở cuối cùng trút ra nhẹ nhàng. Ngộ Không, Bát Giới, Lý Hùng và Vương Bá cùng nhau cúi đầu, tỏ lòng kính trọng và biết ơn sự hi sinh của Sa Tăng.
Cuộc chiến đã kết thúc, và họ đã đánh bại được Hắc Vương, nhưng cái giá phải trả là sự hi sinh của Sa Tăng. Ngộ Không và những người bạn quay trở lại ngôi đền trên đỉnh Hoa Quả Sơn, mang theo ký ức về người bạn thân yêu và lòng quyết tâm tiếp tục bảo vệ thế giới.
Ngộ Không đứng trước đền, nhìn lên bầu trời, “Sa Tăng, cậu sẽ luôn sống trong lòng chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu vì sự bình yên của thế giới, như cách mà cậu đã làm.”