Sáng tạo kỹ thuật xây dựng thành trì - Chương 2
Chương 2: Lời Kêu Gọi của Hoàng Đế
Sau trận chiến bảo vệ làng, danh tiếng của Lữ Hiền bắt đầu lan rộng khắp Thục Hán. Tin tức về người thợ xây đã sáng tạo và chỉ huy phòng thủ thành công trước cuộc tấn công của quân Ngụy được đưa tới tai hoàng đế Lưu Bị. Đứng trước mối đe dọa ngày càng lớn từ phương Bắc, hoàng đế quyết định triệu tập Lữ Hiền đến triều đình tại Thành Đô để gặp mặt.
Một buổi sáng mùa thu, Lữ Hiền nhận được lệnh triệu tập. Anh bước đi trên con đường dẫn vào cung điện, lòng ngổn ngang với những suy nghĩ. Đằng sau sự ngưỡng mộ mà anh nhận được là những áp lực không nhỏ. Việc sáng tạo những kỹ thuật mới, xây dựng thành lũy kiên cố không phải chuyện dễ dàng, và giờ đây, cả Thục Hán dường như đang đặt kỳ vọng vào anh.
Khi bước qua cổng hoàng cung, anh không khỏi choáng ngợp trước vẻ hùng vĩ của nơi này. Những tòa nhà lớn, tráng lệ với mái ngói đỏ tươi, bao quanh là các bức tường kiên cố được xây dựng một cách công phu. Nhưng điều khiến anh chú ý nhất chính là quy mô và thiết kế của các thành lũy xung quanh, anh cảm nhận được sự vững chắc nhưng đồng thời cũng thấy được những điểm yếu mà có lẽ mọi người chưa nhận ra.
Đứng trước ngai vàng, Lữ Hiền cúi chào, đầu không dám ngẩng lên. Hoàng đế Lưu Bị ngồi trên ngai, mắt sáng lên khi nhìn thấy người thợ xây tài năng mà ông đã nghe nhiều tin tức tốt về.
“Lữ Hiền,” Lưu Bị lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng đầy quyền uy, “ngươi là người đã bảo vệ làng Phục Châu khỏi quân Ngụy chỉ với những công trình đơn sơ và một số lượng ít binh lính. Chuyện này có thật không?”
“Thần chỉ làm những gì mình có thể, thưa bệ hạ,” Lữ Hiền đáp, vẫn cúi đầu khiêm tốn. “Công lao thuộc về những binh sĩ đã anh dũng chiến đấu. Thần chỉ sử dụng kiến thức về xây dựng để giúp họ kéo dài thời gian.”
Lưu Bị khẽ gật đầu. “Khiêm tốn là đức tính tốt, nhưng ta biết, ngươi có nhiều tiềm năng hơn thế. Ta muốn giao cho ngươi một trọng trách lớn hơn, không chỉ là bảo vệ một làng, mà là xây dựng những công trình kiên cố hơn cho toàn Thục Hán.”
Lữ Hiền kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hoàng đế. “Bệ hạ… ý người là… xây dựng lại toàn bộ các thành lũy của đất nước?”
“Đúng vậy,” Lưu Bị đáp, đôi mắt sắc lạnh như nhìn thấu mọi nỗi lo trong lòng Lữ Hiền. “Quân Ngụy ngày càng mạnh mẽ và tàn bạo. Các tường thành hiện tại của chúng ta không đủ để chống chọi trước sức mạnh của họ. Ta muốn ngươi cùng với những thợ xây tài ba nhất, xây dựng lại các thành lũy kiên cố hơn, sử dụng những kỹ thuật mới mà ngươi đã nghĩ ra.”
Lữ Hiền lặng người trong giây lát. Đây là cơ hội để anh thực hiện những ước mơ của mình, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Anh biết rằng nếu không làm tốt, cả Thục Hán có thể sẽ bị đè bẹp dưới chân quân Ngụy.
“Bệ hạ,” anh đáp sau một lúc im lặng, “thần sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ đất nước. Nhưng thần cần thêm thời gian để nghiên cứu và phát triển những kỹ thuật mới. Thành lũy không chỉ cần cao và dày, mà còn phải được thiết kế sao cho linh hoạt và dễ dàng sửa chữa khi bị công phá.”
Lưu Bị tỏ vẻ hài lòng, ông đứng dậy từ ngai vàng, tiến tới gần Lữ Hiền. “Ta tin tưởng vào khả năng của ngươi. Hãy làm điều đó theo cách ngươi cho là tốt nhất. Nếu ngươi cần gì, cứ báo cho ta biết. Thục Hán cần những người như ngươi.”
Sau buổi triều kiến, Lữ Hiền rời khỏi cung điện với lòng quyết tâm. Anh biết rằng đây không chỉ là công việc của một thợ xây thông thường. Mỗi thành lũy anh xây dựng từ giờ sẽ phải là biểu tượng của sự kiên cường, không chỉ bằng vật chất mà còn là tinh thần bất khuất của dân chúng Thục Hán.
Trở về nhà, Lữ Hiền ngay lập tức bắt tay vào công việc. Anh ngồi bên bàn vẽ, với hàng loạt bản thảo mới trải dài trên bàn. Các ý tưởng bắt đầu nảy sinh trong đầu anh: thành lũy không chỉ cần phải cao và dày mà còn phải tận dụng tối đa địa hình tự nhiên để gia tăng khả năng phòng thủ. Các tháp canh có thể được xây dựng với khả năng xoay chuyển để linh hoạt hơn trong việc quan sát, và anh cũng nghĩ tới việc xây dựng những bẫy ngầm dưới lòng đất nhằm làm chậm bước tiến của kẻ thù.
Vài ngày sau, một đội thợ xây lành nghề từ khắp các vùng Thục Hán đã tụ họp tại nhà của Lữ Hiền theo lệnh hoàng đế. Họ đến để học hỏi và giúp đỡ Lữ Hiền trong việc xây dựng những công trình phòng thủ mới. Trong số đó, có một người thợ xây già tên Trương Bá, người đã có kinh nghiệm nhiều năm trong việc xây dựng tường thành.
“Lữ Hiền,” Trương Bá nói khi nhìn qua các bản vẽ của anh, “ngươi có những ý tưởng rất mới mẻ. Nhưng ta e rằng những thiết kế này có thể tốn nhiều thời gian và công sức. Quân Ngụy sẽ không cho chúng ta cơ hội xây dựng chậm rãi như vậy.”
Lữ Hiền mỉm cười, đầy tự tin. “Đúng, thời gian là kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta làm đúng cách, thì chỉ cần vài công trình nhỏ cũng có thể làm quân Ngụy chậm bước. Điều quan trọng là sự sáng tạo và tính toán chính xác. Nếu kết hợp đúng, mọi thứ sẽ ổn thôi.”
Những ngày tháng sau đó, Lữ Hiền và đội thợ xây không ngừng nghiên cứu, thử nghiệm các ý tưởng mới. Thành trì đầu tiên họ lựa chọn là thành Trường An – một nơi chiến lược quan trọng nằm ở biên giới phía bắc. Đó sẽ là thử thách đầu tiên cho những kỹ thuật mới mà Lữ Hiền đang phát triển.