Sự Cô Đơn Và Trầm Cảm - Chương 3
Chương 3: Gặp Gỡ Nhân Vật Bí Ẩn
Một ngày nọ, Minh quyết định đi dạo để thoát khỏi cảm giác bức bối trong căn hộ của mình. Anh ghé vào một quán cà phê nhỏ, yên tĩnh nằm khuất trong một góc phố. Quán cà phê mang một không gian ấm cúng, với ánh đèn vàng ấm áp và tiếng nhạc du dương.
Minh ngồi xuống một góc, gọi một ly cà phê đen và mở cuốn sách yêu thích ra. Nhưng dù mắt anh dán vào trang sách, tâm trí anh vẫn không thể tập trung.
Bất chợt, một giọng nói vui tươi vang lên từ bàn bên cạnh.
Làm: “Chào anh, em thấy anh thường đến quán này phải không? Em là Lan, rất vui được gặp anh!”
Minh ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cô gái trẻ với nụ cười rạng rỡ đang đứng trước mặt. Anh lúng túng một chút nhưng rồi cũng đáp lại.
Minh: “Chào Lan, anh là Minh. Anh đến đây cũng khá thường xuyên. Rất vui được gặp em.”
Lan: “Anh đang đọc sách gì vậy? Em cũng rất thích đọc sách, nhưng dạo này bận quá nên ít có thời gian.”
Minh nhìn vào cuốn sách của mình, rồi ngước lên nhìn Lan với chút ngượng ngùng.
Minh: “Đây là một cuốn tiểu thuyết anh rất thích. Nó giúp anh thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.”
Lan: “Em hiểu mà. Đôi khi chỉ cần tìm một góc yên tĩnh để thư giãn cũng đủ giúp mình cảm thấy tốt hơn. Anh có vẻ mệt mỏi lắm, có chuyện gì khiến anh buồn không?”
Minh cảm thấy bất ngờ trước sự quan tâm của Lan. Anh chưa bao giờ gặp cô trước đây, nhưng sự chân thành trong ánh mắt cô khiến anh cảm thấy dễ chịu.
Minh: “Anh chỉ có một chút chuyện riêng tư thôi, không có gì quan trọng đâu. Em làm việc ở gần đây à?”
Lan: “Vâng, em làm việc trong một công ty thiết kế cách đây không xa. Em thường đến đây vào buổi chiều để uống cà phê và thư giãn. Nếu anh không phiền, chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn không?”
Minh gật đầu, cảm thấy cuộc trò chuyện với Lan thú vị và mới mẻ. Họ bắt đầu chia sẻ với nhau về công việc, sở thích và cuộc sống hàng ngày. Minh nhận ra Lan là một cô gái đầy năng lượng và lạc quan, điều mà anh cảm thấy thiếu trong cuộc sống của mình.
Lan: “Anh Minh, em thấy anh là người rất thú vị. Dù mới gặp, nhưng em cảm nhận được anh có nhiều điều muốn chia sẻ. Nếu anh cần một người bạn để trò chuyện, em luôn sẵn sàng lắng nghe.”
Minh cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn khi nghe những lời nói chân thành từ Lan. Anh mỉm cười, lần đầu tiên sau nhiều ngày cảm thấy có chút ánh sáng trong cuộc sống u ám của mình.
Minh: “Cảm ơn em, Lan. Anh thực sự cảm thấy tốt hơn khi trò chuyện với em. Anh nghĩ rằng mình đã tìm thấy một người bạn mới rồi.”
Lan cười rạng rỡ, ánh mắt đầy nhiệt huyết và sự quan tâm.
Lan: “Đúng vậy, anh Minh. Chúng ta sẽ là những người bạn tốt của nhau. Cuộc sống có lúc vui, lúc buồn, nhưng quan trọng là chúng ta không phải đối mặt với nó một mình.”
Từ đó, Minh và Lan trở thành bạn bè. Họ thường xuyên gặp gỡ tại quán cà phê, chia sẻ với nhau những câu chuyện vui buồn. Lan giúp Minh nhận ra rằng, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, nhưng với sự đồng hành và chia sẻ của bạn bè, anh có thể tìm thấy niềm vui và ý nghĩa.