Sự Trở Về Của Cổ Thần - Chương 1
Chương 1: Sự Tỉnh Dậy
Mặt trời vừa lặn xuống phía chân trời, khu rừng rậm rạp vẫn chìm trong bóng tối dày đặc. Những tiếng động lạ lùng khiến không khí thêm phần nặng nề, và những tán cây dường như bị rung chuyển bởi một sức mạnh vô hình. Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, cuốn theo những chiếc lá khô, và trên mặt đất, một âm thanh kỳ bí vang lên, như một tiếng thì thầm của thời gian.
Nhị Lan Thần, đứng trên một đỉnh núi gần đó, ánh mắt nghiêm nghị quan sát những cơn sóng không khí bất thường. Thần có vẻ suy tư, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
Nhị Lan Thần: (giọng trầm lắng) “Có điều gì đó không ổn. Cảm giác này… như thể một sự xáo trộn lớn đang đến gần.”
Một ánh sáng mờ ảo dần dần hiện lên từ mặt đất, tạo thành hình bóng vĩ đại của Karnar, Thần Cổ Đại. Hắn trỗi dậy từ lòng đất, sự xuất hiện của hắn như một cơn địa chấn, làm rung chuyển cả khu rừng. Đôi mắt đỏ rực của Karnar mở ra, và ánh nhìn của hắn gặp gỡ Nhị Lan Thần từ xa.
Karnar: (giọng vang dội) “Đã lâu lắm rồi, Nhị Lan Thần. Ngươi còn nhớ ta không? Ta là Karnar, Thần của Sự Hủy Diệt. Ta đã trở lại.”
Nhị Lan Thần: (cảnh giác) “Karnar! Ngươi đã bị phong ấn hàng thiên niên kỷ. Vì sao ngươi trở lại vào lúc này? Ngươi không thể tưởng tượng được những hậu quả của sự trở lại của mình đâu.”
Karnar: (cười khẩy) “Tôi không quan tâm đến hậu quả. Thế giới này đã thay đổi quá nhiều trong thời gian tôi ngủ yên. Những phong ấn đã yếu đi, và tôi không thể chờ đợi thêm nữa. Tôi muốn xem thế giới này sẽ bị phá hủy như thế nào.”
Nhị Lan Thần: (cứng rắn) “Ngươi không thể làm điều đó. Tôi sẽ không để ngươi phá hủy những gì chúng ta đã xây dựng. Nếu ngươi cố gắng làm tổn hại đến thế giới này, tôi sẽ ngăn cản ngươi bằng mọi giá.”
Karnar: (nhếch mép) “Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Tôi không đến đây chỉ để phá hủy. Tôi đến để khôi phục lại quyền lực mà tôi đã mất. Và nếu ngươi muốn cản đường tôi, thì tốt thôi. Chúng ta sẽ xem ai là người chiến thắng trong cuộc chiến này.”
Karnar nhấc tay lên, và một luồng ánh sáng đỏ rực tỏa ra từ cơ thể hắn, khiến không khí xung quanh trở nên căng thẳng. Nhị Lan Thần siết chặt quyền trượng của mình, chuẩn bị cho cuộc đối đầu không thể tránh khỏi.
Nhị Lan Thần: (nghiêm nghị) “Nếu đó là điều ngươi muốn, thì ta sẽ không từ chối. Nhưng hãy nhớ rằng, sự hủy diệt của ngươi sẽ chỉ dẫn đến sự hủy diệt của chính ngươi.”
Với những lời cuối cùng đó, Nhị Lan Thần biến mất trong một làn sóng ánh sáng, sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới. Karnar đứng đó, cười nhạo sự chuẩn bị của đối thủ, hài lòng với sự kích thích mà sự trở lại của hắn đã gây ra. Cảnh vật xung quanh dường như bị ám ảnh bởi sự tàn bạo của hắn, và cuộc chiến giữa các thế lực thần thánh bắt đầu được định hình.