Sức Mạnh Của Lời Nói - Chương 2
Chương 2: Lời Nói Đầu Tiên
Một ngày nọ, trong lúc chơi đùa với bạn bè ở sân làng, Nam nhìn thấy Bình, cậu bé mới chuyển đến. Bình là một cậu bé hiền lành, ít nói và có vẻ ngoài khá nhút nhát. Bình đứng từ xa quan sát các bạn chơi, không dám lại gần.
Nam quay sang bạn mình là Minh và nói lớn:
“Này Minh, cậu có thấy Bình không? Trông cậu ấy nhát gan như con thỏ ấy!”
Cả nhóm bạn của Nam cười rộ lên. Bình nghe thấy và mặt đỏ bừng, cậu cúi đầu và bước đi lặng lẽ, cố gắng che giấu nỗi buồn.
Minh nhíu mày, kéo Nam sang một bên:
“Nam, cậu không nên nói như thế. Bình chỉ mới đến đây, cậu ấy chắc đang cảm thấy lạc lõng. Đừng làm cậu ấy buồn.”
Nam phẩy tay, cười khẩy:
“Ôi dào, chỉ là đùa chút thôi mà. Bình sẽ quen dần với bọn mình thôi.”
Trong khi đó, Bình đi về nhà với tâm trạng nặng nề. Cậu cảm thấy buồn và tự ti về bản thân. Cậu nghĩ về lời nói của Nam suốt cả buổi chiều, cảm giác tổn thương không ngừng đeo bám.
Tối hôm đó, khi Nam về nhà, ông bà nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của cậu liền hỏi:
“Nam, hôm nay ở làng có chuyện gì sao? Trông cháu có vẻ không vui lắm.”
Nam thở dài và kể lại mọi chuyện:
“Hôm nay có một cậu bé mới chuyển đến làng, tên là Bình. Cháu chỉ đùa chút thôi mà cậu ấy có vẻ buồn lắm.”
Ông của Nam nhìn cậu với ánh mắt nghiêm nghị:
“Nam, cháu có biết rằng lời nói của mình có thể gây ra những tổn thương sâu sắc không? Khi ông còn trẻ, ông cũng từng bị chê bai và những lời đó ám ảnh ông suốt đời.”
Bà của Nam nhẹ nhàng thêm vào:
“Lời nói có sức mạnh lớn hơn cháu nghĩ, Nam à. Chúng có thể gây ra niềm vui, nhưng cũng có thể gây ra nỗi đau. Cháu nên cẩn thận với lời nói của mình.”
Nam bắt đầu suy nghĩ về những gì ông bà nói. Cậu nhớ lại vẻ mặt buồn bã của Bình và cảm thấy hối hận.
“Cháu không nghĩ lời nói lại có sức mạnh như vậy. Ngày mai cháu sẽ xin lỗi Bình.”
Sáng hôm sau, Nam đến nhà Bình. Cậu gõ cửa và Bình ra mở cửa, ngạc nhiên khi thấy Nam.
“Chào Bình, mình có thể nói chuyện với cậu một chút được không?”
Bình ngập ngừng gật đầu. Nam tiếp tục:
“Mình xin lỗi vì những lời mình đã nói ngày hôm qua. Mình không nghĩ rằng nó lại làm cậu buồn như vậy. Mình chỉ đùa thôi, nhưng mình đã sai. Mong cậu tha thứ.”
Bình nhìn Nam, rồi cậu nhẹ nhàng nói:
“Không sao đâu Nam. Mình hiểu rồi. Chúng ta có thể làm bạn không?”
Nam mỉm cười, nắm lấy tay Bình:
“Tất nhiên rồi, từ nay chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau.”
Hai cậu bé nhìn nhau cười, bắt đầu một tình bạn mới. Nam học được rằng lời nói có thể gây tổn thương, nhưng cũng có thể hàn gắn và mang lại sự tha thứ. Cậu quyết định sẽ cẩn thận hơn với lời nói của mình và luôn suy nghĩ trước khi nói.