Tái Sinh Và Di Cư - Chương 2
Chương 2: Hành Trình Khó Khăn
Runo nhanh chóng tìm thấy Kiki, con sóc nhảy xa, đang tìm kiếm hạt trong một góc rừng. Khi nhìn thấy Runo, Kiki vui vẻ nhảy lên.
“Runo! Cậu đã trở lại! Có tin gì mới không?” Kiki hỏi, đôi mắt sáng lên.
“Chúng ta phải di cư, Kiki. Môi trường ở đây đang trở nên nguy hiểm,” Runo đáp, thở hồng hộc. “Chúng ta có thể đến một thung lũng mới, nhưng cần sự giúp đỡ của cậu.”
“Di cư? Thật sao? Tại sao?” Kiki hỏi, ngạc nhiên.
“Thực vật héo dần và có nhiều kẻ săn mồi hơn. Nếu không đi, chúng ta sẽ không sống sót,” Runo giải thích.
Kiki gật đầu, nét mặt trở nên nghiêm túc. “Tôi sẽ đi! Nhưng chúng ta cần tìm Fira. Cô ấy có thể giúp chúng ta.”
“Đúng vậy! Tôi vừa gặp Kiro, cậu ấy đang tìm Fira. Chúng ta nên gặp nhau ở bìa rừng,” Runo nói.
Nhóm bạn nhanh chóng tiến đến bìa rừng, nơi Kiro đang ngồi chờ. Khi nhìn thấy hai người, Kiro cười lớn.
“Các cậu đến rồi! Tôi vừa tìm thấy Fira. Cô ấy đồng ý tham gia hành trình!” Kiro nói.
“Fira? Cô ấy sẽ giúp chúng ta vượt sông, chắc chắn rồi!” Kiki vui mừng.
Fira, một con cá heo thông minh, xuất hiện từ mặt nước trong xanh. “Xin chào, các bạn! Tôi nghe nói các bạn đang chuẩn bị cho một cuộc phiêu lưu. Có gì tôi có thể giúp không?”
“Chúng ta phải di cư đến một thung lũng xanh tươi ở phía nam,” Runo giải thích. “Nhưng con đường sẽ không dễ dàng.”
“Tôi có thể giúp các bạn vượt qua các dòng sông,” Fira nói, ánh mắt tự tin. “Cùng nhau, chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách.”
“Chúng ta nên khởi hành ngay bây giờ!” Kiro đề nghị. “Chúng ta không có nhiều thời gian.”
Cả nhóm gật đầu đồng ý và bắt đầu hành trình. Khi họ đi, Kiki chạy nhảy, Runo bay lượn trên cao, còn Kiro di chuyển chậm rãi nhưng vững chắc. Không khí trở nên hồi hộp, nhưng cũng đầy hy vọng.
Sau vài ngày di chuyển, họ phải đối mặt với một ngọn núi cao. “Chúng ta sẽ phải leo lên đây,” Kiro nói, nhìn lên đỉnh núi.
“Đừng lo! Tôi sẽ bay lên và tìm đường,” Runo nói, quyết tâm. Nó bay vút lên, nhưng ngay khi đến đỉnh, nó nhận ra cơn gió mạnh đang thổi tới.
“Cẩn thận, Runo! Gió rất mạnh!” Kiki kêu lên.
Runo cố gắng giữ thăng bằng nhưng bất ngờ bị một cơn gió quật ngã, rơi xuống gần chỗ Kiro và Kiki.
“Cậu có ổn không?” Kiro hỏi, lo lắng.
“Có, tôi ổn,” Runo đáp, đứng dậy. “Nhưng chúng ta cần một cách khác để vượt qua ngọn núi này.”
Fira, từ dưới chân núi, nhìn lên và nói: “Chúng ta có thể tìm kiếm một con đường vòng. Nếu chúng ta đi quanh núi, có thể sẽ dễ hơn.”
“Ý kiến hay! Chúng ta hãy thử,” Kiro nói.
Cả nhóm quyết định đi vòng qua ngọn núi, mặc dù hành trình sẽ dài hơn. Khi họ tiến bước, sự đoàn kết giữa các loài ngày càng mạnh mẽ. Họ biết rằng, dù có bao nhiêu thử thách, họ sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.