Thần Prometheus Và Lửa Cho Nhân Loại - Chương 5
Chương 5: Kế Hoạch Táo Bạo
Sau khi mang lửa đến cho loài người, Prometheus biết rằng thời gian của mình tự do không còn dài. Zeus chắc chắn sẽ phát hiện và giáng xuống ông một hình phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, Prometheus không hối tiếc, lòng ông tràn đầy niềm tin vào sự tiến bộ của loài người.
Một buổi sáng, Prometheus gặp lại Epimetheus trên đỉnh núi nơi họ thường gặp nhau.
Epimetheus: “Anh Prometheus, Zeus đã biết về việc anh làm. Em sợ rằng họ sẽ trừng phạt anh rất nghiêm khắc.”
Prometheus: “Anh biết, Epimetheus. Nhưng điều quan trọng là loài người đã có lửa. Họ có thể tiến bộ và phát triển. Chúng ta đã làm đúng.”
Epimetheus: “Anh Prometheus, anh đã hy sinh quá nhiều cho loài người. Em ước gì có thể làm điều gì đó để giúp anh.”
Prometheus: “Em đã làm rất nhiều rồi, Epimetheus. Anh đã chuẩn bị cho hậu quả này. Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không bao giờ hối hận.”
Không lâu sau đó, Zeus triệu tập một hội nghị khẩn cấp trên đỉnh Olympus. Ông đứng trước các vị thần, giận dữ và quyết tâm trừng phạt Prometheus.
Zeus: “Prometheus đã vi phạm luật lệ thiêng liêng của chúng ta. Hắn đã đánh cắp lửa và trao nó cho loài người, trái với ý muốn của ta. Hắn phải trả giá cho hành động này.”
Hera: “Zeus, Prometheus đã làm điều đó vì lòng nhân ái. Có lẽ chúng ta nên xem xét lại hình phạt.”
Zeus: “Không! Hắn phải chịu sự trừng phạt để làm gương cho những kẻ khác. Ta quyết định rằng Prometheus sẽ bị trói vào một tảng đá trên đỉnh núi Caucasus. Mỗi ngày, một con đại bàng sẽ đến mổ gan của hắn. Mỗi đêm, gan của hắn sẽ tái sinh, và hình phạt này sẽ kéo dài vĩnh cửu.”
Lệnh của Zeus được thi hành ngay lập tức. Prometheus bị bắt và trói vào một tảng đá khổng lồ trên đỉnh núi Caucasus. Ngày qua ngày, con đại bàng khổng lồ đến mổ gan của ông, mang lại nỗi đau đớn khôn nguôi.
Một ngày nọ, khi con đại bàng đã bay đi, Prometheus nhìn lên bầu trời xanh, đôi mắt kiên định và không hề hối tiếc.
Prometheus: “Dù đau đớn đến đâu, ta vẫn sẽ làm lại điều này nếu có cơ hội. Loài người xứng đáng có ánh sáng và sự tiến bộ.”
Dưới chân núi Caucasus, loài người vẫn tiếp tục phát triển nhờ ngọn lửa mà Prometheus đã mang đến. Họ không bao giờ quên lòng dũng cảm và sự hy sinh của ông.
Một buổi tối, trên đỉnh Olympus, các vị thần lặng lẽ nhìn xuống thế giới loài người, nhận thấy sự thay đổi tích cực từ khi họ có lửa. Hera, với lòng nhân từ, quyết định nói chuyện với Zeus.
Hera: “Zeus, Prometheus đã chịu đựng đủ rồi. Hãy suy nghĩ lại về hình phạt của hắn. Hắn đã làm điều này vì loài người.”
Zeus: “Ta hiểu, Hera. Nhưng luật lệ phải được tuân thủ. Tuy nhiên, nếu có ai đó có thể chứng minh lòng dũng cảm và sự xứng đáng của Prometheus, ta sẽ xem xét lại.”
Câu chuyện về Prometheus, người anh hùng của loài người, tiếp tục với sự chịu đựng và hy sinh không ngừng nghỉ. Liệu có ai đó đủ dũng cảm và thông minh để giải cứu ông khỏi hình phạt vĩnh cửu này?