Thần Y Và Bệnh Dịch Toàn Cầu - Chương 2
Chương 2: Khám phá thế giới mới
Lý Trường An ngồi trong quán cà phê, mắt đảo quanh như một đứa trẻ lạc lối trong khu rừng của những điều kỳ diệu. Người phụ nữ trẻ trước mặt vẫn quan sát ông với sự tò mò không giấu nổi.
“Ông cụ, ông từ đâu đến vậy? Tại sao lại ăn mặc như… thế này?” Cô hỏi, giọng ngập ngừng nhưng đầy thiện ý.
Lý Trường An lắc đầu, đôi mắt thoáng chút mệt mỏi. “Ta… không biết. Ta đang ở làng của mình, chữa bệnh cho một cậu bé, thì đột nhiên bị cuốn vào một cơn lốc kỳ lạ. Khi tỉnh lại, ta đã ở đây.”
Người phụ nữ nhíu mày, cố gắng tìm hiểu xem ông cụ này đang nói thật hay chỉ là một người bị lạc trí nhớ. “Có lẽ ông đã bị lạc đường… hoặc có thể ông đang nhớ nhầm điều gì đó.”
“Không, ta chắc chắn,” Lý Trường An quả quyết. “Ta là thầy thuốc, đã sống và chữa bệnh suốt nhiều năm. Nhưng nơi này, nơi mà cô nói là ‘trung tâm thành phố’, thật khác lạ.”
Cô gái lắc đầu, không thể hiểu nổi câu chuyện kỳ lạ của ông cụ này. “Được rồi, vậy để tôi giúp ông một chút. Ông có nơi nào để đến không? Hay có ai mà ông cần liên lạc không?”
Lý Trường An trầm ngâm suy nghĩ. “Không, ta không biết ai ở đây. Ta cần phải tìm hiểu về nơi này và tìm cách trở về.”
Người phụ nữ nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt cô dịu lại khi nhìn ông. “Tôi tên là Linh. Ông có thể gọi tôi là Linh. Nếu ông không phiền, tôi sẽ giúp ông tìm hiểu về nơi này. Đầu tiên, ông cần một chỗ ở và quần áo mới… không ai mặc đồ cổ thế này ở đây.”
Lý Trường An gật đầu, hiểu rằng mình cần sự giúp đỡ. “Cảm ơn cô, Linh. Ta là Lý Trường An. Ở đây có nơi nào mà ta có thể ở tạm và suy nghĩ về chuyện này không?”
Linh mỉm cười nhẹ, cảm thấy tội nghiệp cho ông cụ lạ lẫm này. “Chúng ta sẽ tìm một khách sạn gần đây. Nhưng trước hết, để tôi mua cho ông một bộ quần áo mới. Ông sẽ gây quá nhiều sự chú ý nếu cứ mặc như thế này.”
Họ rời quán cà phê, bước ra con phố nhộn nhịp của thành phố hiện đại. Lý Trường An không khỏi kinh ngạc trước mọi thứ xung quanh. Những tòa nhà cao chọc trời, những chiếc xe ô tô phóng nhanh trên đường, và vô số con người đang hối hả với cuộc sống thường ngày.
“Các tòa nhà… tại sao chúng lại cao đến vậy?” Lý Trường An hỏi, mắt không rời khỏi những khối kiến trúc khổng lồ xung quanh.
Linh cười nhẹ, nhận ra sự ngây thơ trong câu hỏi của ông. “Đây là những tòa nhà văn phòng, chung cư, và rất nhiều thứ khác nữa. Thế giới bây giờ khác xa so với thời của ông, nhưng ông sẽ dần quen thôi.”
Họ dừng lại trước một cửa hàng quần áo. Linh nhanh chóng chọn một bộ đồ đơn giản cho Lý Trường An. “Ông thử bộ này đi, tôi nghĩ nó sẽ hợp với ông.”
Lý Trường An nhìn bộ quần áo hiện đại với vẻ bỡ ngỡ nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi thay. Khi bước ra, ông trông hoàn toàn khác biệt với bộ quần áo gọn gàng, dù vẻ mặt vẫn đầy bối rối.
“Trông cũng không tệ đâu,” Linh nhận xét với một nụ cười.
“Thật khác biệt,” Lý Trường An thừa nhận, tay khẽ vuốt ve lớp vải mềm mại. “Quần áo này… rất thoải mái.”
Họ tiếp tục đi bộ về phía một khách sạn nhỏ gần đó. Linh đặt một phòng cho Lý Trường An, giúp ông ổn định chỗ ở trước khi rời đi.
“Ông cứ nghỉ ngơi ở đây trước đã,” Linh nói khi giao chìa khóa phòng cho ông. “Ngày mai, tôi sẽ quay lại và dẫn ông đi tham quan một vài nơi. Biết đâu chúng ta có thể tìm cách giúp ông trở về nhà.”
Lý Trường An gật đầu, ánh mắt tràn đầy lòng biết ơn. “Cảm ơn cô, Linh. Ta sẽ không quên ân tình này.”
Linh mỉm cười, khẽ cúi chào rồi rời đi. Lý Trường An đứng một mình trong căn phòng khách sạn, cảm giác lạc lõng tràn ngập. Ông bước đến cửa sổ, nhìn xuống dòng người qua lại dưới phố, lòng ngổn ngang những câu hỏi không lời giải đáp.
“Nơi này thật khác biệt… Nhưng ta không thể mất tinh thần. Ta phải tìm ra cách để trở về.”
Ông ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Từ cơn lốc xoáy bí ẩn đến việc bị đưa đến thế giới xa lạ này, tất cả dường như vượt quá sự hiểu biết của ông. Nhưng Lý Trường An không hề dễ dàng từ bỏ. Ông đã đối mặt với nhiều thách thức trong cuộc đời mình, và lần này cũng sẽ không là ngoại lệ.
Câu chuyện tiếp tục khi Lý Trường An bắt đầu khám phá thế giới hiện đại, tìm hiểu về dịch bệnh đang hoành hành và tìm kiếm cách để giúp đỡ nhân loại bằng kiến thức y học cổ truyền của mình.