Thần Y và Học Trò Bất Đắc Dĩ - Chương 1
Chương 1: Lời mời từ Hoàng cung
Trong lòng núi Thanh Sơn, nơi mây trời như hòa vào làm một với cõi tiên, có một ngôi nhà nhỏ nằm khuất sau những tán cây cổ thụ. Đây là nơi thần y Huyền Lâm sống ẩn dật suốt nhiều năm. Người ta đồn rằng Huyền Lâm có thể chữa lành mọi bệnh tật, từ những căn bệnh quái ác đến những vết thương chí mạng. Nhưng ông chọn sống ẩn dật, tránh xa thế tục, chỉ mong được yên tĩnh nghiên cứu y học và không bị quấy rầy.
Một buổi sáng, khi những giọt sương sớm vẫn còn đọng trên lá, Huyền Lâm đang tĩnh tâm trong phòng sách thì nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Ông mở cửa, thấy một người lính áo giáp sáng loáng đang đứng đó, rõ ràng là người từ kinh thành.
“Thần y Huyền Lâm, bệ hạ lâm trọng bệnh, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Hoàng thượng đã sai ta đến mời ngài xuống núi để cứu chữa,” người lính nói, giọng khẩn thiết.
Huyền Lâm không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào người lính một lúc, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu mọi lời nói. Ông không ưa việc xuống núi và can thiệp vào những chuyện triều đình, nhưng cũng không thể làm ngơ trước một mạng sống, dù đó là vua hay dân thường.
“Từ bao giờ mà bệ hạ lâm bệnh nặng đến thế?” Huyền Lâm hỏi, giọng điềm đạm.
“Đã hơn một tháng nay, thần y. Các ngự y trong cung đều đã bất lực. Bệ hạ ngày càng yếu, nếu không được cứu chữa kịp thời, e rằng…”
Người lính ngừng lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Ông ta không cần nói hết câu, Huyền Lâm cũng hiểu rõ tình hình nghiêm trọng đến mức nào.
Huyền Lâm trầm ngâm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh yên bình của núi rừng như níu kéo ông ở lại, nhưng ông biết trách nhiệm của mình là phải cứu người. Cuối cùng, ông thở dài, rồi nói: “Được, ta sẽ xuống núi. Nhưng hãy nhớ, ta đến là để chữa bệnh, không phải để dính vào những chuyện quyền lực nơi hoàng cung.”
Người lính vui mừng cúi đầu cảm tạ, rồi lập tức sắp xếp chuẩn bị cho cuộc hành trình. Huyền Lâm không mang theo nhiều đồ, chỉ một số ít thảo dược quý, những dụng cụ cần thiết và một bộ sách y học mà ông luôn giữ bên mình.
Khi đã sẵn sàng, ông cùng người lính rời khỏi ngôi nhà nhỏ trên núi. Chặng đường từ Thanh Sơn đến kinh thành không phải ngắn. Trên đường đi, họ phải băng qua những dãy núi trùng điệp, vượt qua những con sông cuồn cuộn nước. Nhưng nhờ sự kiên định và kỹ năng của thần y, mọi trở ngại đều được vượt qua.
Dọc đường, người lính luôn theo sát bên cạnh Huyền Lâm, không dám lơ là. Họ không nói nhiều, chỉ khi nào cần thiết mới trao đổi vài câu. Cả hai người đều hiểu rằng thời gian là thứ xa xỉ nhất lúc này, và họ phải tận dụng từng phút giây để có thể đến kinh thành kịp thời.
Một buổi tối, khi trời bắt đầu tối dần, họ quyết định nghỉ chân tại một quán trọ nhỏ bên đường. Người lính ngồi bên đống lửa, nướng mấy con cá mà họ bắt được dọc đường, còn Huyền Lâm ngồi ở một góc xa, nhắm mắt tĩnh tâm. Bỗng người lính lên tiếng, phá vỡ không gian yên tĩnh:
“Thần y, người ta đồn rằng ngài từng từ chối chữa bệnh cho nhiều người quyền quý, tại sao lần này ngài lại đồng ý?”
Huyền Lâm mở mắt, đôi mắt sáng ngời giữa ánh lửa lấp lánh. Ông trầm ngâm một lát rồi đáp: “Ta chữa bệnh cho người, không phải vì họ quyền quý hay nghèo khó. Nhưng khi có ai đó cần ta, ta không thể làm ngơ. Hơn nữa, ta muốn giữ cho lương tâm mình thanh thản.”
Người lính lặng im, trong lòng thầm kính phục vị thần y. Ông ta đã nghe nhiều về Huyền Lâm, nhưng không ngờ rằng ông lại có một tâm hồn cao thượng đến thế.
Sáng hôm sau, họ tiếp tục hành trình. Những ngày sau đó trôi qua trong lặng lẽ, chỉ có tiếng vó ngựa và tiếng gió rì rào bên tai. Cuối cùng, sau nhiều ngày đêm băng qua núi non và đồng bằng, họ cũng nhìn thấy cổng thành đồ sộ của kinh đô. Người lính thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn đầy lo lắng về tình trạng của vị vua.
Huyền Lâm nhìn về phía thành trì với ánh mắt sâu thẳm. Ông biết rằng, những ngày tới sẽ đầy thử thách, không chỉ đối với vị vua đang bệnh nặng, mà còn đối với cả ông và người dân kinh thành. Nhưng với sự quyết tâm và tài năng của mình, Huyền Lâm đã sẵn sàng đối mặt với tất cả, vì đó là con đường mà ông đã chọn.