Thần Y và Vùng Đất Bị Nguyền Rủa - Chương 1
Chương 1: Lời Đồn Về Vùng Đất Bị Nguyền Rủa
Trên đỉnh một ngọn núi cao, Thần y lừng danh sống ẩn dật trong một ngôi nhà gỗ nhỏ. Xung quanh nhà là những vườn cây thuốc quý mà ông chăm sóc cẩn thận. Mỗi ngày, người dân từ khắp nơi kéo đến, mang theo hy vọng được ông chữa trị. Thần y là một người với kiến thức y học uyên thâm, không chỉ trong y học hiện đại mà còn cả trong y học cổ truyền, ông chưa từng từ chối bất kỳ ai tìm đến nhờ vả.
Một buổi chiều khi trời bắt đầu nhuốm màu đỏ rực của hoàng hôn, Thần y đang ngồi trước hiên nhà, nhấm nháp tách trà thảo mộc thì ông nghe thấy tiếng bước chân nặng nề vang lên từ con đường mòn dẫn lên núi.
“Xin cứu lấy chúng tôi…!” Một giọng nói khàn khàn vang lên khi một lão già, râu tóc bạc trắng, xuất hiện trước mặt ông. Lão run rẩy, mặt mày nhăn nhúm, trông như đã trải qua nhiều khổ ải.
“Ông cụ, xin mời ngồi xuống đây,” Thần y nhẹ nhàng nói, tay chỉ vào chiếc ghế gỗ bên cạnh. “Uống chút trà cho tỉnh táo rồi từ từ kể ta nghe xem có chuyện gì.”
Lão già ngồi xuống, hai bàn tay run rẩy nâng tách trà mà Thần y đưa cho. Mắt lão đầy vẻ sợ hãi, nhìn chăm chăm vào khoảng không như thể còn bị ám ảnh bởi điều gì đó kinh hoàng.
“Thưa Thần y, tôi đến từ làng Xuân Vinh, cách đây không xa lắm. Vùng đất chúng tôi… đã bị nguyền rủa!” Lão già nói, giọng run run.
“Nguyền rủa ư?” Thần y hỏi, mặt không thay đổi. “Ông kể rõ hơn đi, đừng lo lắng, ta sẽ nghe kỹ từng lời.”
Lão già hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi kể tiếp. “Khoảng nửa năm trước, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Trước đó, làng chúng tôi vốn là một nơi yên bình, mùa màng bội thu, người dân sống vui vẻ. Nhưng rồi, không biết từ đâu, một lời nguyền bắt đầu lan tỏa khắp vùng đất. Cây cối bắt đầu khô héo, nước ngầm trở nên đục ngầu và có mùi lạ. Những con vật trong làng lần lượt chết dần, người dân cũng bắt đầu mắc phải những căn bệnh lạ mà không ai có thể chữa trị.”
“Lời nguyền này, có phải do ai đó đặt ra không?” Thần y hỏi, ánh mắt ông chợt lóe lên vẻ suy tư.
“Không ai biết chắc, thưa Thần y,” lão già lắc đầu. “Nhưng người dân trong làng tin rằng, đây là một sự trả thù từ những linh hồn oan khuất. Có người kể rằng, trước đây vùng đất này thuộc về một bộ tộc cổ đại, nhưng họ đã bị tiêu diệt bởi sự tàn ác của một vị vua. Từ đó, linh hồn của họ không siêu thoát, đeo bám và nguyền rủa vùng đất này.”
Thần y lặng lẽ lắng nghe, không ngắt lời. Khi lão già nói xong, ông mới từ tốn hỏi tiếp: “Người dân trong làng đã làm gì để đối phó với lời nguyền này?”
“Chúng tôi đã thử mọi cách, từ cúng bái, cầu nguyện đến mời thầy pháp, nhưng tất cả đều vô ích. Mỗi ngày, càng có nhiều người bị bệnh, nhiều người phải rời bỏ làng để đi tìm nơi ở mới. Chúng tôi sợ rằng, nếu không có ai giúp đỡ, làng Xuân Vinh sẽ không còn tồn tại nữa…”
Thần y nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sợ hãi của lão già. Ông trầm ngâm một lúc lâu rồi nhẹ nhàng nói, “Lão trượng, lời nguyền hay không, ta không dám chắc. Nhưng có một điều ta tin tưởng, đó là y thuật có thể chữa lành rất nhiều thứ. Ta sẽ đến làng Xuân Vinh, xem tình hình như thế nào. Nếu có thể giúp, ta sẽ làm hết sức.”
Lão già nghe thấy lời hứa của Thần y, nước mắt chảy dài trên gương mặt đầy nếp nhăn. “Thần y, người là ân nhân của chúng tôi, cả đời này chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn!”
“Không cần cảm tạ sớm như vậy,” Thần y mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai lão già. “Ta chỉ mong có thể giúp được mọi người. Bây giờ, hãy nghỉ ngơi đêm nay ở đây, sáng mai ta sẽ cùng ông lên đường.”
Lão già cúi đầu cảm ơn rối rít, rồi lão được dẫn vào phòng nghỉ ngơi. Thần y vẫn đứng lặng trước hiên nhà, mắt nhìn ra xa, nơi bầu trời đã dần chuyển sang màu đen huyền bí của đêm tối. Ông cảm nhận được rằng, chuyến hành trình này không chỉ đơn giản là chữa bệnh, mà còn ẩn chứa nhiều bí ẩn cần phải được giải đáp.
“Nguyền rủa… hay là một căn bệnh chưa biết đến?” Ông tự hỏi mình, lòng đầy suy tư.
Đêm đó, Thần y chuẩn bị hành trang với những loại thảo dược quý giá, và không quên mang theo những cuốn sách cổ mà ông tích lũy suốt đời. Cuộc hành trình xuống núi đã được định đoạt, và phía trước là một vùng đất đầy u ám, nơi mà không ai dám đặt chân đến.