Thay đổi mối quan hệ với Tào Tháo - Chương 8
Chương 8: Phản Bội Hay Tái Hợp
Những ngày sau chiến thắng ở Giang Lăng, trong lòng Lưu Kỳ luôn rối bời giữa những suy nghĩ về lòng trung thành và sự ngờ vực. Anh không thể quên câu chuyện mà Trương Nghĩa đã kể về Tào Tháo. Tào Tháo, người mà anh luôn nghĩ là một kẻ tàn nhẫn, lại có thể tha thứ cho kẻ thù vì lợi ích lớn hơn. Điều đó khiến Lưu Kỳ tự hỏi: liệu anh có đang đánh giá sai con người thật sự của ông ta không?
Tuy nhiên, sự do dự của Lưu Kỳ nhanh chóng bị đặt vào thử thách khi một lời đề nghị mới xuất hiện từ phía kẻ thù. Tôn Quyền, lãnh chúa của miền Nam, không từ bỏ ý định lôi kéo Lưu Kỳ về phe mình. Một sứ giả của Tôn Quyền tìm đến doanh trại của Lưu Kỳ, mang theo một thông điệp đầy cám dỗ.
“Ngài Lưu Kỳ, Tôn Quyền đại nhân đã biết về chiến công vang dội của ngài ở Giang Lăng. Ông ấy rất ngưỡng mộ tài năng của ngài và muốn mời ngài về phục vụ cho ông. Không chỉ là một tướng quân dưới quyền, mà là một lãnh chúa độc lập, cai trị một vùng đất lớn, và được bảo vệ bởi một lực lượng quân đội mạnh mẽ,” sứ giả nói với giọng điềm tĩnh, nhưng đầy sức hút.
Lưu Kỳ nhìn chằm chằm vào sứ giả, lòng dậy sóng. Đây là cơ hội để anh thoát khỏi sự phụ thuộc vào Tào Tháo, trở thành một lãnh chúa thực sự với quyền lực và lãnh thổ riêng. Anh có thể bảo vệ gia tộc, xây dựng tương lai mà không còn phải lo lắng về việc bị Tào Tháo lợi dụng hay phản bội.
Nhưng trong lòng, một giọng nói khác vang lên. Liệu đây có thực sự là con đường tốt nhất cho anh? Tào Tháo, dù mưu mô và khó đoán, vẫn chưa bao giờ làm tổn hại đến anh. Thậm chí, ông còn trao cho anh những cơ hội hiếm có để thể hiện tài năng và hứa hẹn một tương lai vững chắc. Còn Tôn Quyền, kẻ đang ngưỡng mộ tài năng của anh, có thực sự đáng tin cậy hơn?
Lưu Kỳ quyết định không trả lời ngay lập tức. Anh nói với sứ giả: “Ta sẽ suy nghĩ về đề nghị này. Ngươi hãy về báo lại với Tôn Quyền rằng ta sẽ cho ngươi câu trả lời trong vài ngày tới.”
Sứ giả cúi đầu và rời đi, để lại Lưu Kỳ trong sự phân vân tột độ. Anh biết rằng đây không phải là một quyết định dễ dàng, và một khi anh lựa chọn, sẽ không có đường quay lại.
Vài ngày sau, khi thời hạn trả lời đã đến gần, Lưu Kỳ quyết định gặp trực tiếp Tào Tháo. Anh muốn có một cuộc trò chuyện thẳng thắn với người lãnh đạo mà mình vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Khi bước vào lều chỉ huy, Lưu Kỳ cảm thấy bầu không khí nặng nề hơn thường lệ. Tào Tháo đang ngồi một mình, mắt dán vào bản đồ chiến lược trước mặt.
“Lưu Kỳ, ngươi có điều gì muốn nói sao?” Tào Tháo lên tiếng, không quay đầu lại nhưng rõ ràng ông đã cảm nhận được sự xuất hiện của Lưu Kỳ.
Lưu Kỳ bước tới, ngồi xuống đối diện Tào Tháo. Anh biết đây sẽ là khoảnh khắc quyết định. “Tào công, ta muốn nói rõ ràng. Ta đã nhận được một lời mời từ Tôn Quyền. Ông ta muốn ta về phục vụ cho ông, với lời hứa sẽ trao cho ta một vùng đất riêng.”
Tào Tháo không tỏ ra ngạc nhiên. Ông từ tốn ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự thấu hiểu. “Và ngươi đang suy nghĩ liệu có nên phản bội ta để nhận lời đề nghị đó, đúng không?”
Lưu Kỳ im lặng trong giây lát, rồi trả lời thẳng thắn: “Ta không muốn phản bội. Nhưng ta cần biết, ngài thật sự coi ta là gì? Là một quân cờ để đạt được mục tiêu của ngài, hay là một đồng minh thực sự?”
Tào Tháo ngồi im lặng, nhìn sâu vào mắt Lưu Kỳ. Sau một lúc, ông nói với giọng trầm ấm nhưng đầy uy quyền: “Lưu Kỳ, ta biết rằng trong thời loạn này, lòng tin là thứ xa xỉ. Nhưng ta không xem ngươi là một quân cờ, và chưa bao giờ có ý định phản bội ngươi. Ta đã nói rồi, ta cần người tài bên cạnh để xây dựng một đế chế vững chắc. Nếu ta không giữ lời hứa, nếu ta phản bội những người trung thành với ta, thì làm sao ta có thể thống nhất thiên hạ?”
Tào Tháo đứng dậy, bước tới bên cạnh Lưu Kỳ, tay ông đặt nhẹ lên vai anh. “Ngươi là một trong những người ta tin tưởng nhất. Ta không hứa hẹn dễ dàng, nhưng nếu ngươi ở lại bên cạnh ta, ngươi sẽ có một tương lai rực rỡ. Không chỉ là một tướng quân, mà là một người đồng hành trong hành trình lớn lao này.”
Lưu Kỳ cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Tào Tháo. Đây không phải là một lời hứa hẹn suông, mà là sự thừa nhận rằng anh không chỉ là một công cụ trong tay Tào Tháo. Sự do dự trong lòng anh dần tan biến. Có lẽ, đây là con đường mà anh nên chọn.
Sau một lúc im lặng, Lưu Kỳ ngẩng đầu lên, ánh mắt quyết đoán: “Ta sẽ ở lại bên ngài, Tào công. Nhưng hãy nhớ rằng, ta luôn trung thành với lý tưởng của mình. Nếu một ngày ngài đi ngược lại điều đó, ta sẽ không ngần ngại rời đi.”
Tào Tháo bật cười, ánh mắt sáng lên sự hài lòng. “Ta hiểu. Và ta hứa, ngươi sẽ không phải hối hận về quyết định này.”
Cuộc trò chuyện kết thúc với sự hiểu biết lẫn nhau. Lưu Kỳ rời khỏi lều chỉ huy, trong lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Anh đã chọn con đường tái hợp với Tào Tháo, không phải vì lời hứa hão huyền, mà vì sự tin tưởng vào tương lai mà cả hai cùng hướng đến.