Thế Giới Không Có Sự Sống - Chương 1
Chương 1: Cú Sốc Từ Tương Lai
Minh đang chăm chú vào công việc nghiên cứu của mình trong phòng thí nghiệm. Ánh sáng từ các thiết bị hiện đại phản chiếu qua cặp kính của anh, tạo nên một bầu không khí yên tĩnh nhưng đầy sự tập trung. Các đồng nghiệp của anh đã rời khỏi, chỉ còn lại mình anh và âm thanh của các thiết bị khoa học.
Bỗng nhiên, một tiếng “bíp” lớn vang lên từ góc phòng. Minh ngẩng đầu lên, nhíu mày khi nhìn thấy một vật thể lạ xuất hiện trên bàn làm việc của mình. Đó là một thiết bị nhỏ, có hình dạng kỳ lạ với các đèn LED nhấp nháy liên tục.
Minh tiến lại gần, tò mò nhặt thiết bị lên và quan sát. “Cái gì đây nhỉ?” anh tự hỏi. “Ai để nó ở đây?”
Anh chạm vào một nút trên thiết bị, và đột nhiên, một luồng sáng mạnh bùng lên, bao phủ toàn bộ cơ thể anh. Minh cảm thấy mình bị kéo mạnh về phía trước, như thể bị hút vào một hố đen.
“Aaa!” Minh hét lên, cố gắng giằng ra nhưng vô ích. Mọi thứ xung quanh anh xoay tròn, và trước khi anh kịp nhận ra, anh đã bị cuốn vào một không gian lạ lẫm.
Minh ngã xuống đất, cảm thấy chóng mặt và hoa mắt. Anh cố gắng đứng dậy, lắc đầu để lấy lại sự tỉnh táo. Khi mở mắt ra, Minh kinh ngạc khi thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn khác. Các tòa nhà xung quanh đổ nát, cây cối khô héo, và không khí mang mùi ẩm mốc của sự hủy diệt.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Minh tự nói với mình, ánh mắt lạc lối trong khung cảnh hoang tàn.
Anh bước đi trên con đường phủ đầy bụi bặm, tìm kiếm dấu vết của sự sống. Mọi thứ đều im lặng, không một tiếng động nào của con người hay động vật. Minh cảm thấy một sự cô đơn bao trùm lấy anh.
Đột nhiên, một âm thanh kỳ lạ vang lên từ xa. Minh quay lại, nhìn thấy một bóng dáng lờ mờ tiến lại gần. “Ai đó?” Minh gọi lớn, hy vọng tìm thấy ai đó có thể giải thích tình huống này.
Bóng dáng đó dần rõ hơn, là một con robot với vẻ ngoài giống người. Robot tiến lại gần Minh, ánh mắt điện tử của nó sáng lên khi nhìn thấy anh.
“Chào mừng đến thế giới mới,” robot nói bằng giọng đều đều nhưng có chút ấm áp. “Tôi là RA-12, bạn cần giúp đỡ gì không?”
Minh nhìn robot, không tin vào mắt mình. “Thế giới mới? Tôi đang ở đâu? Và bạn là ai?”
RA-12 đáp lời một cách chậm rãi, như thể đang cố gắng giải thích cho một đứa trẻ. “Bạn đang ở Trái Đất, nhưng trong tương lai xa. Loài người đã di cư đến một hành tinh khác vì Trái Đất không còn thích hợp cho sự sống. Tôi là robot bảo vệ, được lập trình để giúp đỡ và lưu giữ thông tin về quá khứ.”
Minh không tin vào tai mình. “Di cư? Tương lai xa? Làm sao tôi có thể quay về được?”
Robot nhìn Minh với vẻ thông cảm. “Chúng ta sẽ tìm cách. Nhưng trước tiên, bạn cần phải hiểu rõ về thế giới này và tại sao loài người phải rời bỏ nó. Hãy đi theo tôi, tôi sẽ đưa bạn đến trạm nghiên cứu.”
Minh gật đầu, theo chân robot RA-12. Trong lòng anh đầy lo lắng nhưng cũng không kém phần tò mò. Cuộc hành trình để tìm ra sự thật về tương lai của loài người và cách để trở lại thời đại của mình đã bắt đầu.