Thương Gia Thời Tống - Chương 1
Chương 1: Bước Chân Vào Quá Khứ
Lâm, một doanh nhân thành đạt, vừa kết thúc một buổi họp căng thẳng với các đối tác. Mặc dù cuộc họp đã đi đến kết luận tích cực, nhưng anh vẫn cảm thấy đầu óc mình như nặng trĩu, tràn đầy những suy nghĩ về công việc và những quyết định phải đưa ra.
“Anh Lâm, tôi nghĩ rằng chúng ta đã đạt được một thỏa thuận tốt,” một đối tác nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
“Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Cảm ơn các anh đã dành thời gian,” Lâm đáp, cố gắng nở một nụ cười nhưng trong lòng vẫn không yên.
Rời khỏi văn phòng, Lâm cảm thấy cần một chút không gian yên tĩnh để thả lỏng đầu óc. Anh quyết định đi dạo một vòng quanh công viên cổ kính gần nhà – nơi mà anh thường đến mỗi khi muốn tìm lại sự bình yên trong tâm hồn.
Bước đi trên con đường đá lát quanh co, Lâm nhìn ngắm những cây cổ thụ cao lớn, những tán lá xanh tươi xào xạc trong gió. Ánh nắng cuối chiều nhẹ nhàng rọi qua những kẽ lá, tạo nên một bức tranh thiên nhiên thanh bình và tĩnh lặng. Nhưng trong lòng Lâm, mọi thứ vẫn chưa thể bình yên.
Anh tiếp tục bước đi, cho đến khi ánh mắt anh bị thu hút bởi một bức tượng đá cũ kỹ, đặt sâu trong một góc khuất của công viên. Bức tượng này dường như đã tồn tại qua hàng thế kỷ, bị bao phủ bởi lớp rêu phong và cỏ dại.
“Tại sao mình chưa bao giờ để ý đến bức tượng này nhỉ?” Lâm tự hỏi, cảm giác như có một lực hút kỳ lạ khiến anh tiến lại gần hơn.
Lâm đưa tay ra chạm vào bề mặt lạnh lẽo của bức tượng. Ngay khi đầu ngón tay của anh chạm vào, một cảm giác lạ thường xâm chiếm cơ thể anh. Đất trời bỗng chốc quay cuồng, xung quanh anh mọi thứ như hòa vào một cơn lốc xoáy không thể kiểm soát.
“Chuyện gì đang xảy ra thế này?” Lâm kêu lên trong hoảng loạn, cố gắng giữ thăng bằng nhưng cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy vô tận.
Khi Lâm mở mắt ra, anh không còn đứng trong công viên nữa. Trước mắt anh là một con đường đất hẹp, hai bên là những ngôi nhà lợp mái ngói cong, cổ kính. Những người dân mặc trang phục đơn sơ, hoàn toàn khác biệt với những gì anh từng thấy ở thế kỷ 21.
Lâm cảm thấy tim mình đập nhanh, bàn tay anh nắm chặt lại trong nỗi sợ hãi. “Mình… mình đang ở đâu thế này?” anh lẩm bẩm, cố gắng lý giải điều gì vừa xảy ra.
Một người đàn ông mặc áo dài, đầu đội khăn xếp, tiến lại gần Lâm với vẻ mặt tò mò. “Anh từ đâu đến mà trang phục lại kỳ lạ như vậy?” ông ta hỏi, giọng nói mang âm sắc cổ xưa.
Lâm nhìn xuống, nhận ra mình vẫn đang mặc bộ vest lịch lãm, thứ mà trong hoàn cảnh này trông thật lạc lõng. Anh lúng túng không biết phải trả lời thế nào. “Tôi… tôi bị lạc. Đây là đâu vậy?”
“Ngôi làng này thuộc phủ Hàng Châu, thời đại này là triều đại nhà Tống,” người đàn ông đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lâm.
“Nhà Tống?” Lâm thì thầm, cảm thấy như mình đang rơi vào một giấc mơ kỳ lạ. “Không thể nào… Mình đang ở thế kỷ 21, sao lại có thể…”
Người đàn ông nhíu mày, rõ ràng là không hiểu những gì Lâm đang nói. “Anh nói gì vậy? Có cần tôi đưa anh đến gặp trưởng làng không?”
Lâm gật đầu, cảm thấy bối rối và không biết phải làm gì khác. “Vâng, cảm ơn ông. Có lẽ tôi cần phải gặp ai đó để giải thích chuyện này.”
Người đàn ông dẫn Lâm qua những con đường đất ngoằn ngoèo của ngôi làng, mọi thứ đều mang đậm nét cổ xưa mà anh chỉ từng thấy qua sách vở hay phim ảnh. Đến trước một ngôi nhà lớn, người đàn ông gõ cửa và một người phụ nữ trung niên mở cửa ra.
“Thưa trưởng làng, có người lạ từ phương xa đến. Trang phục của anh ta rất kỳ lạ, tôi nghĩ rằng ông nên gặp anh ta,” người đàn ông nói.
Trưởng làng, một ông lão có dáng vẻ uy nghiêm nhưng hiền hậu, nhìn Lâm từ đầu đến chân. “Anh từ đâu đến? Sao lại ăn mặc như vậy?” ông hỏi với giọng điệu tò mò pha chút nghi ngờ.
Lâm hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. “Thưa ông, tôi… tôi không biết mình đã đến đây bằng cách nào. Tôi thuộc về một thời đại khác, một nơi mà… mà ông không thể tưởng tượng được.”
Trưởng làng nhìn Lâm với ánh mắt sắc bén. “Thời đại khác? Anh có phải là một đạo sĩ hay một người có phép thuật gì đó không?”
Lâm lắc đầu, cười mỉm. “Không, tôi chỉ là một người bình thường. Nhưng tôi nghĩ rằng có một điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra với tôi, khiến tôi bị đưa đến đây.”
“Vậy anh có muốn ở lại đây một thời gian để tìm hiểu xem mình thực sự đang ở đâu không?” trưởng làng hỏi, giọng nói có vẻ dịu đi.
Lâm gật đầu, biết rằng anh không còn lựa chọn nào khác. “Vâng, tôi rất biết ơn nếu ông có thể giúp đỡ tôi.”
Trưởng làng khẽ gật đầu. “Được rồi, hãy theo tôi. Tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho anh tạm thời. Nhưng anh phải hiểu rằng, nơi này không phải là thế giới mà anh từng biết. Anh sẽ phải học cách thích nghi.”
Lâm theo bước ông lão, trong đầu ngổn ngang những câu hỏi. Anh không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng anh biết rằng từ giờ, cuộc sống của anh sẽ hoàn toàn thay đổi. Anh phải tìm cách sống sót và xây dựng lại cuộc đời trong thế giới xa lạ này, nơi mà mọi thứ đều khác biệt so với những gì anh từng biết.