Thương Nhân Ở Thời Kỳ Đế Quốc Srivijaya - Chương 2
Chương 2: Du Hành Quá Khứ
Minh Tân mở mắt và nhìn thấy trước mặt mình là một khung cảnh hoàn toàn khác. Bờ biển Sumatra hiện ra rõ nét, với những chiếc tàu buôn đậu xung quanh cảng nhộn nhịp. Các ngôi nhà gỗ trên bờ và các khu chợ đông đúc tạo nên một bức tranh sinh động của thành phố Palembang thời kỳ Đế quốc Srivijaya.
Anh bước đi trên con đường đá rộng lớn, hít thở không khí trong lành pha lẫn mùi muối biển. Những tiếng rao hàng và tiếng cười nói của người dân lan tỏa khắp nơi. Đế quốc Srivijaya, nơi từng là trung tâm thương mại quan trọng của Đông Nam Á, đang ở thời kỳ thịnh vượng.
Minh Tân rảo bước đến một tòa nhà lớn được trang trí lộng lẫy, đó là dinh thự của Hoàng tử Rajendra. Khi anh bước vào sảnh chính, một viên quản gia mặc trang phục truyền thống tiến đến chào đón anh.
Quản Gia: “Chào mừng ngài Minh Tân. Hoàng tử Rajendra đã chờ đợi ngài từ lâu. Xin hãy theo tôi.”
Minh Tân theo quản gia lên một cầu thang xoắn ốc và vào một phòng khách trang nhã. Hoàng tử Rajendra, một người đàn ông tầm thước với khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt hiền hòa, đang ngồi chờ đợi.
Hoàng tử Rajendra: “Chào mừng ngài Minh Tân. Tôi rất vui mừng khi thấy ngài đã đến đây an toàn.”
Minh Tân: “Cảm ơn hoàng tử. Tôi rất hào hứng với nhiệm vụ này và hy vọng có thể giúp Đế quốc Srivijaya phát triển thương mại hàng hải.”
Hoàng tử Rajendra: “Chúng tôi rất tin tưởng vào khả năng của ngài. Thương mại hàng hải là xương sống của nền kinh tế chúng tôi, và chúng tôi cần sự hỗ trợ của ngài để mở rộng mối quan hệ thương mại với các quốc gia Đông Nam Á. Chúng tôi đã có một số kế hoạch, nhưng cần thêm sự trợ giúp để triển khai chúng.”
Minh Tân: “Vậy tôi nên bắt đầu từ đâu?”
Hoàng tử Rajendra đứng dậy và dẫn Minh Tân đến một bản đồ lớn trải trên một chiếc bàn gỗ.
Hoàng tử Rajendra: “Chúng tôi đã vạch ra các tuyến đường thương mại quan trọng, và đây là những khu vực mà chúng tôi muốn mở rộng: các cảng biển của chúng tôi cần được nâng cấp, và các tuyến đường mới cần được thiết lập để kết nối với Trung Quốc, Ấn Độ, và các vương quốc nhỏ hơn trong khu vực.”
Minh Tân lướt qua bản đồ, điểm đánh dấu những khu vực cần cải thiện và các quốc gia cần được liên hệ. Anh thấy rõ những thách thức trước mắt: việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, xây dựng quan hệ ngoại giao và thương mại với các quốc gia xa lạ, và phát triển các tuyến đường vận chuyển an toàn.
Minh Tân: “Tôi thấy rằng chúng ta cần phải thiết lập các cuộc gặp gỡ với các đối tác thương mại tiềm năng và cải thiện cơ sở hạ tầng cảng biển. Tôi sẽ bắt đầu bằng cách gặp gỡ các nhà lãnh đạo thương mại ở các khu vực quan trọng và đề xuất các kế hoạch hợp tác.”
Hoàng tử Rajendra: “Chúng tôi đã chuẩn bị một đội ngũ hỗ trợ để giúp ngài trong các cuộc gặp gỡ và đàm phán. Tuy nhiên, chúng tôi cũng phải cảnh giác với các thương nhân đối thủ và cướp biển có thể gây trở ngại cho kế hoạch của chúng tôi.”
Minh Tân gật đầu, nhận thức rõ những khó khăn sắp tới. Anh quyết định đi thăm các cảng biển và gặp gỡ các thương nhân địa phương ngay lập tức. Hoàng tử Rajendra gửi một đoàn tùy tùng đi cùng anh, và Minh Tân bắt đầu hành trình khám phá và làm việc tại các khu vực trọng điểm.
Khi đoàn tùy tùng của Minh Tân di chuyển qua các khu phố nhộn nhịp của Palembang, anh cảm nhận rõ ràng sự sôi động của thành phố. Những tiếng rao hàng, sự nhộn nhịp của các khu chợ, và các con tàu đậu đầy hàng hóa tạo nên một không khí đầy sức sống.
Minh Tân ghé thăm một cảng biển quan trọng, nơi hàng hóa từ khắp nơi đổ về. Các cảng biển đang chật kín những tàu buôn và thuyền nhỏ, nhưng cơ sở hạ tầng còn thiếu sót. Anh gặp gỡ các chủ cảng và thương nhân, thảo luận về các vấn đề và giải pháp để cải thiện hệ thống.
Chủ Cảng: “Chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn trong việc điều phối hàng hóa và duy trì cơ sở hạ tầng. Với lượng hàng hóa ngày càng tăng, chúng tôi cần sự hỗ trợ để nâng cấp cảng.”
Minh Tân: “Chúng tôi có kế hoạch đầu tư vào cơ sở hạ tầng cảng biển để tăng cường khả năng tiếp nhận hàng hóa. Tôi sẽ làm việc với các chuyên gia và kỹ sư để triển khai các cải tiến cần thiết.”
Sau cuộc gặp gỡ, Minh Tân cảm thấy tự tin hơn về khả năng thực hiện các kế hoạch. Anh tiếp tục hành trình, gặp gỡ các đối tác thương mại và xác định các tuyến đường mới cho thương mại hàng hải.
Khi hoàng hôn buông xuống, Minh Tân đứng trên một đỉnh đồi nhìn xuống thành phố Palembang đang lên đèn. Anh biết rằng nhiệm vụ của mình còn nhiều thử thách phía trước, nhưng với quyết tâm và sự hỗ trợ từ Đế quốc Srivijaya, anh tin rằng mình có thể góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của Đế quốc.