Thương Nhân Ở Thời Kỳ Nguyên Triều - Chương 1
Chương 1: Cuộc hành trình bất ngờ
Lâm Khang, một doanh nhân thành đạt của thế kỷ 21, bước chầm chậm qua các gian hàng trong một triển lãm cổ vật tại bảo tàng thành phố. Anh vốn không phải là người yêu thích lịch sử hay cổ vật, nhưng hôm nay, một điều gì đó đã thôi thúc anh đến đây. Có lẽ là do áp lực công việc, hay là sự tò mò mơ hồ mà chính anh cũng không rõ.
Anh dừng lại trước một chiếc hộp gỗ nhỏ, được chạm khắc tinh xảo với những hoa văn cổ xưa. Ánh đèn trong phòng triển lãm hắt lên chiếc hộp, làm nó trở nên rực rỡ kỳ lạ. Lâm Khang nhìn chăm chú vào nó, lòng dâng lên một cảm giác không thể giải thích.
“Chiếc hộp này… có gì đặc biệt không nhỉ?” Anh tự hỏi, tay chậm rãi với tới.
“Kính mời quý khách không chạm vào hiện vật,” một giọng nói của nhân viên bảo tàng vang lên phía sau, nhưng đã quá muộn. Ngón tay của Lâm Khang đã chạm vào bề mặt mịn màng của chiếc hộp.
Ngay khi ngón tay anh vừa chạm vào, một luồng sáng trắng chói lòa phát ra từ chiếc hộp. Lâm Khang giật mình, cố rụt tay lại, nhưng dường như có một lực hút vô hình đang giữ chặt anh. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, và rồi mọi thứ xung quanh bắt đầu xoay tròn như một cơn lốc dữ dội.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Lâm Khang hoảng hốt hét lên, nhưng giọng nói của anh bị cuốn vào tiếng gió rít gào.
Cơn lốc cuốn lấy anh, xé toạc không gian và thời gian. Trước khi kịp nhận thức rõ, Lâm Khang đã bị hút vào một vùng tối đen như mực, cảm giác như bị rơi xuống vực thẳm không đáy. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ý thức dần trôi đi…
Khi Lâm Khang mở mắt, anh thấy mình nằm trên nền đất cứng, không còn chút sức lực nào. Ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào mắt, khiến anh phải nheo mắt lại. Khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ. Thay vì các tòa nhà hiện đại, trước mắt anh là những gian hàng lợp mái rơm, với những người mặc trang phục cổ xưa đang mua bán tấp nập.
“Đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra?” Lâm Khang hoang mang tự hỏi.
Anh chậm rãi đứng dậy, cố gắng nhìn quanh để tìm một dấu hiệu gì đó quen thuộc. Nhưng tất cả những gì anh thấy là những khuôn mặt lạ lẫm, những món hàng xa xỉ từ lụa, gốm sứ, đến gia vị mà anh chưa từng thấy bao giờ.
“Có lẽ… đây là một khu phố cổ được phục dựng?” Lâm Khang tự trấn an mình, dù trong lòng anh dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Nhưng khi anh bước đi vài bước, cảm giác bất an ngày càng tăng. Không có điện thoại, không có biển hiệu hiện đại, không có bất cứ thứ gì mà anh nhận ra thuộc về thế giới của mình.
“Ngươi là ai? Sao lại ăn mặc kỳ quặc như vậy?” Một giọng nói lạ lẫm vang lên từ phía sau.
Lâm Khang quay lại, thấy một người đàn ông trung niên mặc trang phục truyền thống Trung Hoa đang nhìn anh chằm chằm. Ông ta có dáng vẻ quyền uy, với đôi mắt sắc bén như xuyên thấu tâm can.
“Tôi… tôi là Lâm Khang,” anh lúng túng đáp, không biết phải giải thích thế nào.
“Lâm Khang? Tên đó lạ lùng quá… Mà trang phục ngươi đang mặc cũng thật kỳ quái. Ngươi không phải là người ở đây, đúng không?” Người đàn ông tiếp tục truy vấn, đôi mắt ánh lên sự tò mò và nghi ngờ.
“Tôi… tôi cũng không biết mình đang ở đâu,” Lâm Khang thành thật. “Đây là đâu vậy?”
“Ngươi không biết?” Người đàn ông nhíu mày, rồi bất ngờ bật cười lớn. “Hahaha, ngươi đang đùa ta sao? Đây là thành Khai Bình, dưới triều đại Nguyên.”
“Nguyên triều?” Lâm Khang lẩm bẩm, tim đập thình thịch. “Không thể nào…”
Anh không thể tin vào tai mình. Nguyên triều là một thời kỳ trong lịch sử Trung Quốc, nhưng đó là hàng trăm năm trước. Làm sao mà anh lại có thể ở đây?
“Ngươi bị lạc mất trí rồi sao?” Người đàn ông hỏi, giọng điệu trở nên nghiêm nghị hơn. “Ngươi tốt hơn hết nên theo ta. Ở đây không ai tha thứ cho kẻ lạ mặt không rõ lai lịch.”
Không còn lựa chọn nào khác, Lâm Khang đành phải đi theo người đàn ông. Mỗi bước chân anh đi là một bước lùi xa khỏi thế giới mà anh biết, càng ngày càng chìm sâu vào một thực tại không thể giải thích.
“Tôi phải tìm cách trở về…” Lâm Khang thầm nghĩ, nhưng trong lòng anh biết rằng điều đó sẽ không hề dễ dàng.
Khi họ đi sâu hơn vào thành phố, Lâm Khang nhận ra rằng mọi thứ xung quanh anh đều là thật, không phải là một trò đùa hay tái hiện lịch sử. Anh thực sự đã xuyên không về thời kỳ Nguyên triều, và phải bắt đầu cuộc sống mới ở đây, một cuộc sống hoàn toàn khác biệt với những gì anh từng biết.