Thương Nhân Ở Thời Kỳ Nguyên Triều - Chương 5
Chương 5: Mở rộng đế chế thương mại
Dù bị nhóm người của Triệu Thịnh đe dọa và phá hoại, Lâm Khang không hề nản lòng. Thay vào đó, anh càng quyết tâm hơn để xây dựng một đế chế thương mại vững mạnh. Với sự giúp đỡ của Vương Hữu, anh bắt đầu thực hiện kế hoạch mở rộng kinh doanh, không chỉ dừng lại ở lụa mà còn tiến tới những mặt hàng khác như gia vị, gốm sứ và trà.
Một buổi sáng, khi mặt trời vừa lên cao, Lâm Khang đã có mặt tại chợ từ sớm. Anh gặp gỡ các thương nhân địa phương, thăm hỏi khách hàng, và không ngừng tìm kiếm những cơ hội mới. Với kinh nghiệm và sự nhạy bén của mình, anh nhanh chóng nhận ra một điều: nhu cầu về gia vị đang tăng cao, nhưng nguồn cung lại không đủ để đáp ứng. Đây chính là cơ hội để anh mở rộng hoạt động kinh doanh của mình.
“Ông Vương, tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta mở rộng sang lĩnh vực gia vị,” Lâm Khang nói với Vương Hữu trong một buổi họp tại nhà ông. “Nhu cầu ở thị trường này rất lớn, và nếu chúng ta có thể nắm bắt được, sẽ mang lại lợi nhuận không nhỏ.”
Vương Hữu ngồi trầm ngâm suy nghĩ. “Ngươi nói đúng, nhưng việc kinh doanh gia vị không hề dễ dàng. Những kẻ buôn bán gia vị lâu năm ở Khai Bình đã thiết lập một mạng lưới rộng lớn, và không dễ để chen chân vào.”
“Tôi hiểu điều đó,” Lâm Khang đáp. “Nhưng tôi đã tìm hiểu kỹ. Có những vùng sản xuất gia vị chưa được khai thác hết, và nếu chúng ta có thể thiết lập mối quan hệ trực tiếp với các nhà sản xuất ở đó, chúng ta sẽ có lợi thế cạnh tranh.”
Vương Hữu nhìn Lâm Khang với ánh mắt tán thưởng. “Ngươi quả là có tầm nhìn xa. Được rồi, ta sẽ hỗ trợ ngươi. Nhưng nhớ rằng, việc mở rộng quá nhanh cũng có thể mang lại rủi ro. Ngươi phải luôn cẩn trọng.”
Với sự đồng ý của Vương Hữu, Lâm Khang bắt đầu lập kế hoạch chi tiết. Anh liên lạc với các nhà sản xuất gia vị ở những vùng xa xôi, thương lượng để có được giá tốt nhất và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Đồng thời, anh cũng xây dựng một mạng lưới phân phối mới, đảm bảo gia vị của mình có thể tiếp cận được với nhiều khách hàng hơn.
Trong vài tuần tiếp theo, Lâm Khang không ngừng bận rộn với việc mở rộng hoạt động kinh doanh. Những chuyến hàng gia vị đầu tiên bắt đầu đổ về Khai Bình, và như anh đã dự đoán, chúng nhanh chóng được tiêu thụ hết. Gia vị của Lâm Khang không chỉ rẻ hơn mà còn chất lượng hơn so với những mặt hàng khác trên thị trường. Điều này khiến cho danh tiếng của anh ngày càng lan rộng, và số lượng khách hàng ngày càng tăng.
Tuy nhiên, thành công này không đến mà không có những khó khăn. Triệu Thịnh, người từng cố gắng hạ bệ Lâm Khang, lại bắt đầu giở trò. Hắn ta sử dụng mối quan hệ của mình để gây áp lực lên các nhà cung cấp gia vị, buộc họ phải ngừng giao dịch với Lâm Khang. Không chỉ vậy, hắn ta còn lan truyền những tin đồn thất thiệt, làm giảm uy tín của Lâm Khang trong mắt các thương nhân khác.
Một buổi tối, khi Lâm Khang đang kiểm tra sổ sách tại nhà, Vương Hữu bước vào với vẻ mặt lo lắng.
“Lâm Khang, ta vừa nhận được tin xấu,” Vương Hữu nói. “Triệu Thịnh đã thành công trong việc buộc một số nhà cung cấp ngừng giao dịch với chúng ta. Không chỉ vậy, hắn ta còn lan truyền tin đồn rằng gia vị của chúng ta không đảm bảo chất lượng.”
Lâm Khang thở dài, nhưng anh không hề tỏ ra sợ hãi. “Tôi đã đoán trước điều này. Triệu Thịnh sẽ không dừng lại cho đến khi tôi phải rời khỏi Khai Bình. Nhưng tôi sẽ không để hắn đạt được điều đó.”
“Ngươi có kế hoạch gì không?” Vương Hữu hỏi.
“Tôi sẽ gặp trực tiếp các nhà cung cấp,” Lâm Khang nói. “Tôi cần thuyết phục họ tiếp tục hợp tác với chúng ta. Và về phần tin đồn, tôi sẽ chứng minh cho khách hàng thấy rằng sản phẩm của chúng ta hoàn toàn đảm bảo chất lượng.”
Ngày hôm sau, Lâm Khang cùng một nhóm người trung thành lên đường đến các vùng xa xôi để gặp gỡ các nhà cung cấp. Anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng, mang theo các mẫu sản phẩm của mình và các tài liệu chứng minh chất lượng. Khi đối diện với các nhà cung cấp, anh không chỉ trình bày lý do mà còn cam kết sẽ đảm bảo lợi ích lâu dài cho họ nếu tiếp tục hợp tác.
Sự chân thành và kiến thức sâu rộng của Lâm Khang đã thuyết phục được các nhà cung cấp. Họ đồng ý tiếp tục cung cấp gia vị cho anh, bất chấp áp lực từ phía Triệu Thịnh.
Khi trở lại Khai Bình, Lâm Khang bắt đầu một chiến dịch quảng bá sản phẩm mới. Anh tổ chức các buổi trình diễn nấu ăn sử dụng gia vị của mình ngay tại chợ, mời khách hàng tham gia và trực tiếp trải nghiệm chất lượng sản phẩm. Những buổi trình diễn này nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người, và tin đồn về chất lượng kém của gia vị dần dần bị xóa bỏ.
Không những vậy, danh tiếng của Lâm Khang còn được nâng cao hơn khi anh hợp tác với một số đầu bếp nổi tiếng trong thành để tạo ra những món ăn độc đáo, chỉ sử dụng gia vị của anh. Điều này khiến cho sản phẩm của anh trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều nhà hàng và gia đình giàu có trong thành Khai Bình.
Triệu Thịnh, mặc dù cố gắng phá hoại, nhưng không thể ngăn cản được sự phát triển của Lâm Khang. Trước sự quyết tâm và thông minh của Lâm Khang, hắn ta dần dần phải lùi bước.
Khi mùa đông đến, gia vị của Lâm Khang đã trở thành một trong những mặt hàng được săn đón nhất trong thành. Các nhà cung cấp gia vị và khách hàng đều tin tưởng vào chất lượng sản phẩm của anh. Không chỉ vậy, lợi nhuận từ kinh doanh gia vị đã giúp anh có đủ tài chính để mở rộng sang các lĩnh vực khác, như gốm sứ và trà.
Lâm Khang biết rằng con đường phía trước còn dài, nhưng với sự hỗ trợ của Vương Hữu và những người trung thành, anh đã xây dựng được một đế chế thương mại vững mạnh. Những thách thức và âm mưu từ Triệu Thịnh giờ đây chỉ là những thử thách nhỏ bé trên con đường dẫn đến thành công của anh.
Và từ đây, Lâm Khang không chỉ là một thương nhân nhỏ bé đến từ tương lai, mà đã trở thành một trong những thương nhân quyền lực và uy tín nhất trong thời kỳ Nguyên triều.