Thương Nhân Trong Thời Kỳ Thanh triều - Chương 2
Chương 2: Bước đầu lập nghiệp
Sáng hôm sau, Lâm Khang tỉnh dậy với cái đầu nặng trĩu. Ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ nhỏ, chiếu sáng căn phòng đơn sơ. Anh nhìn quanh, nhận ra rằng mọi thứ không phải là giấc mơ. Anh thực sự đang ở thời Thanh triều, một thời đại mà anh chỉ biết qua sách vở.
Bước ra khỏi phòng, Lâm Khang thấy dân làng đang bận rộn với công việc hàng ngày. Họ đang làm ruộng, chăn nuôi, và chuẩn bị cho phiên chợ sắp tới. Mùi hương của đất, cỏ khô và khói bếp hòa quyện vào nhau, mang lại một cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân thuộc.
“Chào buổi sáng, cậu Lâm.” Lý Đạo Tổ tiến đến, nụ cười hiền hậu trên môi. “Đêm qua cậu ngủ có ngon không?”
Lâm Khang gật đầu, cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm của người đàn ông này. “Tôi đã ngủ rất ngon, cảm ơn ông Lý.”
Lý Đạo Tổ gật đầu rồi nói: “Cậu đã nghĩ ra điều gì chưa? Tôi biết cậu đến từ một nơi xa lạ, nhưng nếu cậu muốn sống ở đây, cậu sẽ cần một công việc, một cách để kiếm sống.”
Lâm Khang biết ông Lý nói đúng. Anh không thể cứ ở mãi trong làng mà không làm gì. Anh cần phải tự lập, nhưng làm sao để bắt đầu trong một thế giới mà anh không quen thuộc?
“Ông Lý, tôi từng là một doanh nhân ở quê nhà. Tôi đã quen với việc buôn bán và kinh doanh. Ở đây, người dân sống chủ yếu bằng nông nghiệp, nhưng chắc chắn phải có một cơ hội nào đó cho việc kinh doanh, đúng không?” Lâm Khang hỏi.
Lý Đạo Tổ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. “Đúng vậy, nhưng việc buôn bán ở đây không giống như những gì cậu từng làm. Chúng tôi có chợ phiên mỗi tuần, nơi các thương nhân từ các làng khác đến trao đổi hàng hóa. Nếu cậu muốn tham gia, cậu cần phải có hàng hóa để bán và cần phải biết cách đàm phán.”
Lâm Khang mỉm cười. Anh biết rằng mình có thể tận dụng những kỹ năng hiện đại của mình để tạo ra sự khác biệt. “Ông Lý, tôi muốn bắt đầu bằng cách mở một cửa hàng nhỏ. Tôi sẽ buôn bán những thứ cần thiết mà dân làng và những thương nhân khác cần. Nhưng trước tiên, tôi cần tìm hiểu thị trường ở đây. Ông có thể dẫn tôi đến chợ phiên được không?”
Lý Đạo Tổ vui vẻ đồng ý. “Tất nhiên rồi. Chợ phiên sẽ diễn ra vào ngày mai. Tôi sẽ dẫn cậu đi và giới thiệu cậu với một số người bạn của tôi.”
Ngày hôm sau, Lâm Khang cùng Lý Đạo Tổ đến chợ phiên. Đó là một khu chợ nhộn nhịp, với các quầy hàng bày bán đủ loại sản phẩm từ nông sản, quần áo, đến các vật dụng hàng ngày. Những người bán hàng hét giá, khách hàng mặc cả, tạo nên một không khí sôi động.
Lâm Khang quan sát kỹ lưỡng, nhận thấy một số quầy hàng bán đồ có chất lượng khá kém, nhưng vẫn được khách hàng mua vì họ không có nhiều lựa chọn. Anh cũng để ý đến cách mọi người đàm phán giá cả, sự khéo léo và chiến lược mà các thương nhân sử dụng.
“Đây là bạn tôi, Trương Đại Minh,” Lý Đạo Tổ giới thiệu một người đàn ông trung niên với Lâm Khang. “Ông ta là một trong những thương nhân lớn nhất ở đây.”
Trương Đại Minh có vẻ ngoài mạnh mẽ, đôi mắt sắc bén nhìn Lâm Khang từ đầu đến chân. “Chào cậu Lâm. Nghe nói cậu muốn mở cửa hàng ở đây? Làng Lạc Sơn tuy nhỏ nhưng cũng có tiềm năng, chỉ là… cậu cần phải biết cách làm ăn mới thành công được.”
Lâm Khang mỉm cười, tự tin trả lời: “Ông Trương, tôi tin rằng với một chút sáng tạo và cách tiếp cận mới, chúng ta có thể tạo ra một thị trường mới ở đây. Tôi muốn bắt đầu bằng việc buôn bán những sản phẩm thiết yếu nhưng cải tiến chất lượng, và sau đó mở rộng sang các sản phẩm khác.”
Trương Đại Minh nhướn mày, vẻ mặt tỏ ra tò mò. “Cậu có ý tưởng gì mới mẻ à? Nói nghe thử xem.”
Lâm Khang không ngần ngại chia sẻ kế hoạch của mình. “Tôi muốn bắt đầu bằng cách bán muối, vải, và các dụng cụ nông nghiệp với chất lượng tốt hơn. Nhưng quan trọng hơn, tôi sẽ thiết lập một hệ thống mua bán công bằng, không ép giá và đảm bảo khách hàng hài lòng với sản phẩm của mình. Tôi cũng sẽ tìm cách cải tiến những sản phẩm hiện có để tăng giá trị sử dụng.”
Trương Đại Minh nhìn Lâm Khang, trong mắt lộ rõ sự quan tâm. “Nghe thú vị đấy. Nếu cậu cần hỗ trợ, tôi sẵn lòng hợp tác. Nhưng cậu cần phải chứng minh rằng ý tưởng của mình có thể thành công.”
Lâm Khang gật đầu, trong lòng tràn đầy quyết tâm. “Tôi sẽ bắt đầu ngay lập tức. Hãy chờ xem, chúng ta sẽ tạo ra một thị trường hoàn toàn mới ở đây.”
Với sự hỗ trợ của Lý Đạo Tổ và Trương Đại Minh, Lâm Khang bắt đầu thu thập nguyên liệu và hàng hóa cần thiết để mở cửa hàng. Anh mua lại những sản phẩm có chất lượng tốt nhất và thiết lập một quầy hàng tại chợ phiên.
Những ngày đầu, việc kinh doanh không hề dễ dàng. Dân làng vẫn còn e ngại với những sản phẩm mới mà Lâm Khang giới thiệu, nhưng anh không nản lòng. Anh kiên nhẫn giải thích cho từng người khách hàng về lợi ích của các sản phẩm, cam kết về chất lượng và dịch vụ.
Dần dần, danh tiếng của Lâm Khang lan rộng. Khách hàng bắt đầu tin tưởng và tìm đến quầy hàng của anh. Sản phẩm của anh không chỉ bán chạy trong làng mà còn thu hút sự chú ý của các thương nhân từ vùng khác.
Và thế là, bước đầu tiên trong việc xây dựng đế chế thương mại của Lâm Khang đã thành công. Nhưng anh biết rằng con đường phía trước còn nhiều thử thách. Anh sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh, những âm mưu và khó khăn từ triều đình. Nhưng với sự quyết tâm và trí tuệ của mình, Lâm Khang tin rằng anh có thể vượt qua mọi trở ngại và đạt được mục tiêu của mình.