Thương Nhân Và Người Nghèo - Chương 1
Chương 1: Quyết Định Táo Bạo
Nguyễn Hữu Thịnh, một thương nhân giàu có và quyền lực, đã xây dựng đế chế thương mại của mình từ hai bàn tay trắng. Ông nổi tiếng vì khả năng kinh doanh tài ba và sự cứng rắn trong công việc. Tuy nhiên, sau một chuyến đi đến vùng nông thôn, nơi ông chứng kiến cảnh đời nghèo khó của người dân, Thịnh bắt đầu suy nghĩ lại về mục đích cuộc sống.
Thịnh ngồi suy tư trong văn phòng xa hoa của mình, nhìn qua cửa sổ về phía thành phố. Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của ông. “Vào đi,” ông nói, không rời mắt khỏi cảnh vật bên ngoài.
Cánh cửa mở ra, Hữu Ngọc, con gái út của Thịnh, bước vào. “Cha, con nghe nói cha có chuyến đi về nông thôn. Mọi chuyện thế nào?”
Thịnh quay lại, mỉm cười mệt mỏi. “Nó mở mắt cho cha rất nhiều điều, Ngọc à. Những gì cha thấy thật đau lòng. Có quá nhiều người sống trong cảnh nghèo đói.”
Ngọc nhìn cha, cảm thấy sự thay đổi trong ánh mắt ông. “Cha đang suy nghĩ gì vậy?”
“Bữa tối nay, cha sẽ thông báo một quyết định quan trọng,” Thịnh nói, vẻ mặt nghiêm nghị.
Tối đó, cả gia đình tụ tập quanh bàn ăn lớn. Thịnh đứng dậy, nâng ly lên và nói, “Hôm nay, cha có một quyết định quan trọng muốn thông báo. Sau chuyến đi vừa rồi, cha nhận ra rằng chúng ta có trách nhiệm giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Vì vậy, cha quyết định sẽ sử dụng một phần tài sản để lập quỹ từ thiện giúp đỡ người nghèo.”
Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề. Bà Lan, vợ Thịnh, đặt đũa xuống và nói, “Anh Thịnh, anh có chắc mình đã suy nghĩ kỹ chưa? Điều này có thể ảnh hưởng đến tài sản của gia đình chúng ta.”
Hữu Nam, con trai trưởng, nhìn cha với ánh mắt đầy hoài nghi. “Cha, con hiểu ý tốt của cha, nhưng điều này có thể gây ra nhiều rủi ro. Chúng ta đã làm việc chăm chỉ để có được ngày hôm nay.”
Thịnh kiên định nhìn mọi người. “Cha đã suy nghĩ rất kỹ. Đây không chỉ là về tiền bạc, mà còn là về trách nhiệm của chúng ta với xã hội.”
Hữu Ngọc, ngồi im lặng lắng nghe, đột ngột lên tiếng. “Con ủng hộ cha. Chúng ta có khả năng giúp đỡ người khác, và con tin rằng đó là điều đúng đắn.”