Tình Yêu Chữa Lành - Chương 1
Chương 1: Vết Thương Của Quá Khứ
Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm màu cam ấm áp lên những con phố nhỏ của thành phố. Lê Minh bước chậm rãi trên vỉa hè, đôi mắt anh đượm buồn. Những ký ức về mối tình đã tan vỡ vẫn còn ám ảnh trong tâm trí anh. Minh từng yêu say đắm, nhưng rồi bị phản bội, để lại vết thương sâu trong lòng.
Mỗi ngày, anh sống như một cái bóng của chính mình, nụ cười đã biến mất từ lâu. Bạn bè và gia đình đã cố gắng kéo Minh ra khỏi vực thẳm của nỗi đau, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Anh từ chối tình cảm và lòng tin vào bất cứ ai.
Một buổi tối, khi Minh lang thang trên mạng xã hội, anh tình cờ nhìn thấy một quảng cáo về một lớp học nghệ thuật. Không hiểu sao, anh quyết định đăng ký tham gia. Có lẽ, anh chỉ muốn thử làm điều gì đó khác biệt, để tạm quên đi nỗi buồn.
Ngày đầu tiên đến lớp, Minh cảm thấy bỡ ngỡ. Trong căn phòng tràn ngập màu sắc, tiếng cọ quét lên canvas nghe như tiếng nhạc nhẹ nhàng. Nhưng điều khiến anh chú ý nhất chính là cô gái đứng ở phía trước, với nụ cười dịu dàng và ánh mắt sáng rực. Cô là giáo viên của lớp học này.
Nguyễn Thu Hằng – tên cô là như vậy. Hằng có một vẻ đẹp tự nhiên, thanh thoát. Nhưng điều khiến Minh ấn tượng hơn cả là sự ấm áp tỏa ra từ cô. Dường như cô có khả năng nhìn thấu trái tim người khác.
Cuối buổi học, Hằng bước đến gần Minh, nhẹ nhàng bắt chuyện.
Hằng: “Chào anh, em thấy anh rất chăm chú nghe giảng, nhưng hình như anh chưa vẽ bức nào phải không?”
Minh (ngập ngừng): “Ừm… đúng vậy. Tôi chỉ đến đây để… thử xem sao thôi.”
Hằng (mỉm cười): “Không sao đâu, ai cũng có khởi đầu mà. Anh có muốn thử vẽ một bức tranh không? Màu sắc có thể làm dịu đi những nỗi đau mà chúng ta không thể diễn tả bằng lời.”
Minh ngước lên nhìn Hằng, ánh mắt anh như đang tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt cô. Sự chân thành và thấu hiểu trong ánh mắt Hằng khiến Minh cảm thấy một chút yên lòng.
Minh (khẽ cười): “Có lẽ cô nói đúng. Tôi sẽ thử xem.”
Hằng (vui vẻ): “Tốt quá! Đây là bảng màu và cọ vẽ của anh. Không cần phải lo lắng quá nhiều, chỉ cần để tâm hồn mình dẫn lối.”
Minh cầm lấy cây cọ, bàn tay anh có chút run rẩy khi vẽ những nét đầu tiên lên canvas. Anh không biết mình đang vẽ gì, nhưng cảm giác được cầm cọ trong tay và vẽ một điều gì đó khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Hằng (quan sát): “Anh có biết không? Nghệ thuật không cần phải hoàn hảo, chỉ cần nó chân thành. Đôi khi, những nét vẽ vụng về lại chứa đựng nhiều cảm xúc nhất.”
Minh (khẽ thở dài): “Có lẽ tôi đã quên mất cách cảm nhận cảm xúc từ lâu rồi.”
Hằng (nhẹ nhàng): “Không sao đâu, anh không cô đơn. Chúng ta đều có những lúc phải đối mặt với nỗi đau, nhưng rồi nó sẽ qua đi. Quan trọng là anh đừng từ bỏ.”
Minh nhìn Hằng, cảm nhận được sự ấm áp và an ủi từ cô. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Minh cảm thấy một tia hy vọng nhỏ bé nhen nhóm trong lòng. Anh tiếp tục vẽ, để mặc cho những cảm xúc chôn giấu trong lòng dần dần được giải tỏa qua từng nét cọ.