Tình Yêu Định Mệnh - Chương 2
Chương 2: Những Cuộc Gặp Gỡ Ngẫu Nhiên
Một tuần sau cuộc gặp gỡ tình cờ trong công viên, An Nhiên trở lại với nhịp sống hối hả của công việc. Nhưng mỗi lần ngồi nhâm nhi cà phê vào buổi sáng, cô lại không thể không nhớ đến Minh Quân và cuộc trò chuyện thú vị hôm ấy. Cô tự nhủ đó chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường, nhưng một phần nào đó trong cô lại hy vọng được gặp lại anh.
Vào một buổi sáng thứ Bảy, An Nhiên quyết định dành thời gian thư giãn tại quán cà phê mà cô thường lui tới. Cô chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi có thể ngắm nhìn dòng người qua lại. Khi đang mải mê đọc sách, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
“Chào An Nhiên! Lại gặp bạn ở đây.”
An Nhiên giật mình quay lại và nhìn thấy Minh Quân đang đứng đó với một nụ cười ấm áp. “Minh Quân! Thật bất ngờ khi gặp anh ở đây,” cô nói, cảm thấy có chút lúng túng.
Minh Quân tiến đến và ngồi xuống bàn của cô. “Tôi thường đến đây vào cuối tuần để đọc sách và thư giãn. Không ngờ bạn cũng có thói quen tương tự.”
“Thật ra đây là quán cà phê yêu thích của tôi. Nó yên tĩnh và có không gian rất thoải mái,” An Nhiên đáp lại, cảm thấy không khí giữa họ trở nên thoải mái hơn.
Hai người bắt đầu trò chuyện về cuốn sách mà họ đang đọc, rồi dần dần câu chuyện chuyển sang những sở thích cá nhân khác. Họ phát hiện ra mình có nhiều điểm chung hơn họ tưởng, từ gu âm nhạc cho đến sở thích đi du lịch khám phá những địa điểm mới.
“An Nhiên, bạn đã đi du lịch ở đâu chưa?” Minh Quân hỏi, ánh mắt toát lên sự tò mò.
“Tôi đã từng đến Đà Lạt và Hội An. Đó là hai nơi tôi rất thích vì không khí trong lành và yên bình,” An Nhiên trả lời, giọng nói của cô nhẹ nhàng như đang nhớ lại những kỷ niệm đẹp.
“Thật trùng hợp, Đà Lạt cũng là nơi tôi thích nhất. Lần nào lên đó, tôi cũng cảm thấy mình như được hòa vào thiên nhiên, tạm quên đi những lo toan của cuộc sống,” Minh Quân chia sẻ, ánh mắt anh trở nên dịu dàng.
“Nghe anh nói vậy, tôi lại muốn đi Đà Lạt thêm lần nữa rồi,” An Nhiên cười khúc khích.
“Vậy chúng ta có thể sắp xếp một chuyến đi cùng nhau. Tôi có vài địa điểm chưa được nhiều người biết đến, chắc chắn bạn sẽ thích,” Minh Quân đề nghị, mắt anh sáng lên với ý tưởng mới.
An Nhiên hơi ngạc nhiên trước lời mời của anh, nhưng cô cũng cảm thấy hứng thú. “Nghe hay đấy! Tôi sẽ suy nghĩ về lời mời này.”
Cuộc trò chuyện của họ kéo dài hơn dự kiến, và thời gian trôi qua nhanh chóng. Minh Quân phải rời đi trước vì có một cuộc hẹn công việc, nhưng trước khi rời đi, anh không quên nhắc lại lời mời.
“An Nhiên, thật vui khi gặp lại bạn hôm nay. Hy vọng chúng ta sẽ có dịp gặp nhau nhiều hơn. Và nhớ suy nghĩ về chuyến đi Đà Lạt nhé,” Minh Quân nói khi chuẩn bị ra về.
“Tôi cũng rất vui khi gặp lại anh. Tôi sẽ cân nhắc về chuyến đi. Hẹn gặp lại anh,” An Nhiên cười đáp lại, cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
Khi Minh Quân rời đi, An Nhiên ngồi lại một mình với những suy nghĩ xoay quanh cuộc trò chuyện vừa rồi. Cô không thể ngờ rằng họ lại có thể gặp lại nhau một cách ngẫu nhiên như thế. Dường như số phận đã sắp đặt để họ liên tục chạm mặt nhau, và cô tự hỏi liệu đây có phải là dấu hiệu của một điều gì đó lớn lao hơn đang chờ đợi phía trước.
Chương 2 khép lại với những cuộc gặp gỡ tưởng chừng như ngẫu nhiên nhưng lại mang đầy ý nghĩa, mở ra những cơ hội mới cho An Nhiên và Minh Quân. Tình cảm giữa họ bắt đầu nảy nở, nhưng liệu những ngẫu nhiên này có thể dẫn dắt họ đến một tình yêu thật sự?