Tình Yêu Đơn Phương - Chương 3
Chương 3: Những Ngày Khó Khăn
Sau buổi gặp gỡ tại quán cà phê, Huy và Linh thường xuyên gặp nhau hơn. Họ trở thành bạn bè thân thiết, chia sẻ với nhau về sách, công việc, và cả những suy nghĩ riêng tư nhất. Nhưng với Huy, tình cảm của anh dành cho Linh ngày càng trở nên sâu đậm, vượt xa mức tình bạn. Anh biết rằng mình đã yêu cô từ rất lâu, nhưng nỗi sợ bị từ chối vẫn luôn ám ảnh anh.
Một ngày nọ, khi Huy đang sắp xếp lại sách trong tiệm, Linh bước vào với nụ cười rạng rỡ trên môi. Nhưng Huy nhận ra có điều gì đó khác lạ trong ánh mắt cô, như thể cô đang che giấu một niềm vui mà anh không biết.
“Chào anh Huy,” Linh nói, giọng đầy phấn khởi. “Em có một tin vui muốn chia sẻ với anh.”
Huy ngừng tay, tò mò. “Tin gì vậy, Linh?”
Linh nhìn Huy với ánh mắt sáng ngời. “Em đã gặp được một người rất đặc biệt. Anh ấy là bạn của một người bạn em, và chúng em đã đi chơi vài lần. Anh ấy rất tốt bụng, thông minh, và em nghĩ… có lẽ em đã tìm thấy người mà em đang tìm kiếm.”
Cảm giác như một tảng đá nặng đè lên trái tim Huy. Anh cố gắng nở nụ cười, nhưng cảm giác đau đớn trong lòng khiến nó trở nên gượng gạo. “Thật tốt quá, Linh. Anh rất vui cho em.”
Linh không nhận ra sự khó chịu trong giọng nói của Huy. Cô tiếp tục kể về người đàn ông mà cô mới gặp, về những buổi hẹn hò và những cảm xúc mà cô đã trải qua. Mỗi lời nói của Linh như một nhát dao cắt vào lòng Huy, nhưng anh không thể để lộ ra điều đó.
Sau khi Linh rời đi, Huy ngồi một mình trong tiệm sách, cảm giác trống rỗng lấn át. Anh nhận ra rằng tình cảm của mình có thể sẽ mãi mãi chỉ là đơn phương, và rằng Linh không bao giờ có thể đáp lại tình yêu của anh. Những ngày sau đó trở nên khó khăn hơn, khi Huy phải cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình mỗi khi gặp Linh.
Một buổi tối, sau khi đóng cửa tiệm, Huy ngồi bên bàn làm việc, nhìn chăm chăm vào cuốn sách trước mặt mà không thể tập trung. Tình cảm dành cho Linh cứ lớn dần lên, nhưng nó cũng kéo theo nỗi đau đớn và bất lực.
“Anh không thể tiếp tục như thế này được,” Huy tự nói với mình. “Anh phải làm gì đó, phải nói ra tất cả, dù kết quả có như thế nào.”
Nhưng mỗi lần Huy quyết định nói ra tình cảm của mình, anh lại bị ngăn cản bởi nỗi sợ rằng mình sẽ mất Linh mãi mãi. Anh sợ rằng, nếu thổ lộ tình cảm, Linh sẽ không chỉ từ chối mà còn xa lánh anh. Và điều đó, với Huy, còn tệ hại hơn việc giữ tình cảm trong lòng.
Những ngày tháng trôi qua trong sự giằng xé nội tâm, Huy cảm thấy mình như bị mắc kẹt giữa hai lựa chọn. Anh có thể tiếp tục làm bạn với Linh, che giấu tình cảm của mình và sống với nỗi đau trong lòng, hoặc anh có thể nói ra sự thật, chấp nhận rủi ro mất đi cả tình bạn và tình yêu.
Và rồi, vào một buổi chiều mưa rả rích, Huy đưa ra quyết định cuối cùng. Anh biết mình không thể sống mãi trong nỗi lo lắng và bất định. Anh cần phải thổ lộ tình cảm của mình, dù cho kết quả có ra sao. Chỉ có như vậy, anh mới có thể tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn.