Tình Yêu Lãng Mạn Thời Hiện Đại - Chương 2
Chương 2: Cuộc Hẹn Đầu Tiên
Chiều thứ Bảy, Lan đứng trước cửa quán cà phê mà Minh đã gửi địa chỉ. Quán nằm trong một con hẻm nhỏ, có vẻ ngoài giản dị nhưng ấm cúng, với những chậu cây xanh mướt và ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt ra từ bên trong. Cô hít một hơi sâu, chỉnh lại chiếc váy đơn giản mà thanh lịch, rồi đẩy cửa bước vào.
Minh đã ngồi sẵn ở một góc quán, gần cửa sổ nhìn ra con hẻm. Anh đứng dậy ngay khi thấy Lan bước vào, nở nụ cười ấm áp mà cô đã quen thuộc qua những bức ảnh trên mạng.
Minh: “Lan phải không? Anh rất vui được gặp em.”
Lan: “Chào anh Minh. Em cũng rất vui. Quán cà phê này thật đẹp, anh thường đến đây à?”
Minh: “Ừ, đây là một trong những nơi anh yêu thích. Không gian yên tĩnh, thích hợp để suy nghĩ và làm việc. Hôm nay anh muốn chia sẻ với em một nơi đặc biệt.”
Cả hai ngồi xuống, Minh gọi hai ly cà phê đen, theo sở thích mà họ đã nhắn tin trao đổi trước đó. Lan ngắm nhìn xung quanh, cảm nhận sự ấm áp và gần gũi của không gian quán.
Lan: “Anh chọn quán này khéo thật, vừa yên tĩnh lại vừa có chút hoài cổ.”
Minh: “Anh nghĩ em sẽ thích nơi này. Chúng ta đều bận rộn với công việc, đôi khi cần một chỗ để thoát khỏi nhịp sống hối hả ngoài kia.”
Lan: “Đúng vậy, đôi khi em cảm thấy mệt mỏi với công việc và cuộc sống hiện đại. Công nghệ mang lại nhiều tiện ích, nhưng cũng khiến chúng ta dễ bị cuốn vào guồng quay của nó.”
Minh: “Anh cũng có cảm giác như vậy. Mỗi lần ngồi ở đây, anh thường tự hỏi liệu mình có đang sống quá nhanh, bỏ qua những khoảnh khắc đẹp đẽ của cuộc sống hay không.”
Lan: “Thật thú vị khi nghe anh nói vậy. Em nghĩ không nhiều người trong ngành công nghệ lại có suy nghĩ như anh.”
Minh: “Có lẽ vì anh là người thích cân bằng. Anh yêu công nghệ nhưng cũng muốn sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống. Còn em thì sao, Lan? Công việc của em thế nào?”
Lan: “Em làm trong lĩnh vực truyền thông, công việc khá bận rộn và đòi hỏi sự sáng tạo liên tục. Nhưng em thích nó vì em được tiếp xúc với nhiều xu hướng mới, nhiều câu chuyện khác nhau. Dù đôi khi cũng thấy áp lực, nhưng em nghĩ đó là cái giá của sự đam mê.”
Minh: “Nghe thật thú vị. Anh nghĩ em phải là một người rất sáng tạo mới có thể làm tốt công việc đó.”
Lan: (cười nhẹ) “Em không dám nhận đâu. Nhưng em luôn cố gắng hết mình.”
Câu chuyện giữa họ kéo dài không dứt, từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày đến những quan điểm về tương lai, công nghệ, và cả những ước mơ riêng. Họ nhận ra mình có nhiều điểm chung hơn những gì ban đầu tưởng tượng.
Minh: “Lan này, anh rất vui vì đã quyết định gặp em. Anh cảm thấy mình đã tìm thấy một người đồng điệu.”
Lan: “Em cũng vậy, Minh. Em chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc gặp này lại thú vị và thoải mái đến thế.”
Minh: “Anh hy vọng chúng ta sẽ có nhiều dịp gặp gỡ như thế này nữa.”
Lan: “Em cũng mong vậy.”
Cuộc hẹn kết thúc với nụ cười trên môi cả hai. Minh đề nghị đưa Lan về, nhưng cô từ chối nhẹ nhàng, muốn tự mình đi dạo một chút để suy nghĩ về những gì vừa trải qua.
Khi bước ra khỏi quán cà phê, Lan cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Cô chưa từng nghĩ rằng một cuộc gặp gỡ qua mạng lại có thể dẫn đến một mối quan hệ tiềm năng như thế này. Cô bước đi giữa con phố chiều muộn, ánh hoàng hôn dịu nhẹ chiếu rọi, và một lần nữa, cô lại mỉm cười với chính mình.
Lan: (độc thoại) “Có lẽ đây là khởi đầu của một điều gì đó đặc biệt…”