Tình Yêu Qua Thư Tay - Chương 1
Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Trong quán cà phê nhỏ nằm nép mình giữa những tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố, Minh Anh ngồi ở góc khuất, tay lật từng trang sách triết học dày cộp. Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi rả rích, tạo nên một bức màn mờ ảo qua cửa kính. Đó là một chiều mưa tĩnh lặng, hoàn hảo cho những suy tư của anh.
Đột nhiên, cửa quán bật mở, gió mạnh thổi vào mang theo hơi nước lạnh. Một cô gái với mái tóc dài lượn sóng bước vào, lắc nhẹ đầu để những giọt nước mưa văng ra khỏi chiếc áo khoác dày. Cô cười tươi như ánh nắng giữa cơn mưa.
Cô gái vui vẻ tiến đến quầy gọi đồ, sau đó nhìn quanh và phát hiện chiếc bàn trống gần Minh Anh. Không chút do dự, cô tiến lại.
Diệu Linh: (nở nụ cười rạng rỡ) “Chào anh! Ở đây có ai ngồi chưa? Nếu không, em ngồi cùng được chứ?”
Minh Anh: (ngẩng lên, ngạc nhiên một chút nhưng rồi gật đầu) “À, không… không có ai. Cô cứ ngồi đi.”
Diệu Linh nhanh chóng kéo ghế và ngồi xuống, đặt túi xách lên bàn. Cô tò mò nhìn cuốn sách trên tay Minh Anh.
Diệu Linh: “Anh đang đọc sách gì vậy? Trông có vẻ thú vị!”
Minh Anh: (nhìn xuống cuốn sách rồi đáp khẽ) “Là một cuốn sách triết học. ‘Tồn tại hay không tồn tại.'”
Diệu Linh: (cười lớn) “Ồ, thật thú vị! Em lại thích những thứ vui vẻ hơn, như tiểu thuyết tình cảm hay sách phiêu lưu. Triết học có vẻ hơi… nặng nhỉ?”
Minh Anh hơi mỉm cười, anh không quen với những cuộc trò chuyện như thế này, nhưng sự hồn nhiên của cô gái khiến anh cảm thấy thú vị.
Minh Anh: “Ừ, nó có chút nặng, nhưng… đôi khi lại cần thiết để hiểu rõ hơn về chính mình.”
Diệu Linh: (nghiêng đầu, tò mò) “Thế anh đã hiểu rõ mình chưa?”
Minh Anh ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của cô gái. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, suy nghĩ một lúc.
Minh Anh: “Có lẽ… chưa hẳn. Nhưng anh đang cố gắng.”
Diệu Linh: (gật đầu, mắt sáng lên) “Tuyệt vời! Em nghĩ ai cũng cần cố gắng để hiểu rõ bản thân mình. Nhưng em thích cách anh nói, rất chân thành. Em tên là Diệu Linh, rất vui được gặp anh!”
Minh Anh: (cười nhẹ) “Anh là Minh Anh. Rất vui được gặp em, Diệu Linh.”
Hai người tiếp tục trò chuyện về những điều tưởng chừng rất khác biệt: Diệu Linh kể về những buổi khiêu vũ, các sự kiện xã hội, những buổi đi chơi cuối tuần sôi động. Trong khi đó, Minh Anh chia sẻ về những cuốn sách anh đọc, những bài luận anh viết, và những suy tư sâu sắc về cuộc sống.
Diệu Linh: (nhìn đồng hồ) “Ôi, em phải đi rồi. Cảm ơn anh đã cho em ngồi cùng và trò chuyện. Em rất thích nói chuyện với anh!”
Minh Anh: (gật đầu) “Anh cũng vậy. Hy vọng sẽ còn gặp lại em.”
Diệu Linh: (vẫy tay chào) “Chắc chắn rồi! Biết đâu chúng ta sẽ lại gặp nhau ở đâu đó, Minh Anh.”
Diệu Linh rời khỏi quán, để lại Minh Anh một mình. Anh nhìn theo cô gái trẻ trung, sôi nổi ấy mà lòng cảm thấy như vừa được thổi vào một làn gió mới. Một cuộc gặp gỡ định mệnh vừa bắt đầu, khiến cả hai đều cảm thấy cuộc sống trở nên khác biệt hơn bao giờ hết.