Tình Yêu Qua Thư Tay - Chương 2
Chương 2: Những Cuộc Chạm Trán Bất Ngờ
Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ ở quán cà phê, Minh Anh và Diệu Linh bắt đầu thường xuyên liên lạc với nhau hơn. Họ trao đổi số điện thoại, và những cuộc trò chuyện dần trở nên quen thuộc. Một ngày nọ, Diệu Linh gửi một tin nhắn với đầy phấn khích:
Diệu Linh: “Chiều nay anh có rảnh không? Em có vé tham dự một buổi khiêu vũ đường phố. Em chắc chắn anh sẽ thích mà!”
Minh Anh đọc tin nhắn và cảm thấy một chút do dự. Anh không phải là kiểu người thích những sự kiện ồn ào và đông người, nhưng lại không muốn làm Diệu Linh thất vọng.
Minh Anh: “Anh… không chắc lắm. Anh không giỏi mấy việc đó.”
Diệu Linh nhanh chóng nhắn lại, không chút ngần ngại:
Diệu Linh: “Đừng lo, em sẽ hướng dẫn anh. Coi như thử một trải nghiệm mới, được chứ?”
Sau một lúc suy nghĩ, Minh Anh quyết định đồng ý. Anh cảm thấy một sự thôi thúc muốn hiểu thêm về thế giới của cô gái này, người đã mang đến cho anh một góc nhìn hoàn toàn khác về cuộc sống.
Chiều hôm đó, Minh Anh đứng lặng lẽ ở góc đường, nơi diễn ra buổi khiêu vũ đường phố. Âm nhạc sôi động, mọi người vui vẻ nhảy múa. Diệu Linh nhanh chóng nhận ra anh và chạy đến.
Diệu Linh: (cười rạng rỡ) “Anh đến rồi! Em cứ lo anh không đến chứ!”
Minh Anh: (mỉm cười nhẹ) “Anh đã hứa với em mà.”
Diệu Linh: (nắm lấy tay Minh Anh, kéo anh vào giữa đám đông) “Nào, để em chỉ anh vài bước nhảy cơ bản nhé!”
Minh Anh cảm thấy mình lạc lõng giữa đám đông náo nhiệt. Anh cố gắng làm theo từng bước của Diệu Linh nhưng đôi chân cứ như rối lên, không theo kịp nhịp điệu của cô. Anh lúng túng, mặt đỏ lên vì ngượng.
Minh Anh: (lúng túng) “Anh… thật sự không quen với những chuyện này…”
Diệu Linh: (cười lớn, không hề khó chịu) “Không sao đâu, cứ thoải mái đi. Đừng nghĩ quá nhiều, chỉ cần cảm nhận âm nhạc và di chuyển theo nó!”
Minh Anh thử làm theo lời cô nói. Dù vẫn vụng về, nhưng anh bắt đầu thấy thoải mái hơn khi nhìn thấy Diệu Linh cười, cổ vũ anh không ngừng.
Sau vài phút, Minh Anh dần cảm nhận được sự hứng thú, một cảm giác kỳ lạ nhưng đầy mới mẻ. Buổi khiêu vũ diễn ra trong tiếng cười, tiếng nhạc rộn rã, và cả những bước nhảy còn ngượng nghịu của Minh Anh.
Sau khi buổi khiêu vũ kết thúc, cả hai ngồi xuống bên lề đường, mồ hôi đổ trên trán nhưng nụ cười vẫn không rời khỏi môi.
Diệu Linh: (thở hổn hển nhưng vui vẻ) “Thấy chưa, anh nhảy cũng khá đấy chứ!”
Minh Anh: (cười ngượng) “Anh không nghĩ là mình sẽ làm được… Nhưng… có lẽ anh đã sai.”
Diệu Linh: (nháy mắt) “Thấy chưa? Em đã nói rồi mà. Đôi khi chúng ta cần thử những điều mới mẻ để hiểu rõ hơn về chính mình.”
Minh Anh nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa hứng thú vừa mến mộ. Diệu Linh dường như là một tia sáng trong cuộc sống tĩnh lặng của anh, khiến mọi thứ trở nên rực rỡ hơn.
Minh Anh: “Cảm ơn em, Diệu Linh. Hôm nay thật sự rất thú vị… Anh nghĩ anh đã học được một điều mới từ em.”
Diệu Linh: (nắm lấy tay anh, cười tươi) “Em rất vui vì anh đã đến. Và đừng lo, còn rất nhiều điều thú vị nữa mà chúng ta có thể trải nghiệm cùng nhau!”
Minh Anh gật đầu, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay Diệu Linh. Anh không chắc chuyện này sẽ đi đến đâu, nhưng anh biết một điều: Diệu Linh đã mang đến cho anh một cuộc sống hoàn toàn khác, đầy sắc màu và tiếng cười.
Và đó chỉ mới là khởi đầu.