Tình Yêu Qua Thư Tay - Chương 3
Chương 3: Xung Đột và Thử Thách
Thời gian trôi qua, Minh Anh và Diệu Linh tiếp tục gặp gỡ và trải nghiệm những điều mới mẻ cùng nhau. Nhưng cũng như mọi mối quan hệ, những khác biệt dần dần trở thành nguồn gốc của những xung đột. Diệu Linh muốn Minh Anh trở nên cởi mở hơn, tham gia vào các hoạt động xã hội, trong khi Minh Anh lại muốn có thêm những khoảng lặng yên tĩnh bên nhau. Những căng thẳng nhỏ dần tích tụ, trở thành một quả bom nổ chậm.
Một buổi tối nọ, Diệu Linh rủ Minh Anh đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn thân. Minh Anh đã đồng ý, nhưng anh lại không thực sự muốn đến. Anh ngồi lặng lẽ bên góc phòng, trong khi Diệu Linh hòa mình vào đám đông, cười đùa và nhảy múa. Nhìn thấy Diệu Linh vui vẻ như thế, Minh Anh lại càng cảm thấy lạc lõng.
Sau một lúc, Diệu Linh quay lại, kéo tay Minh Anh:
Diệu Linh: (tươi cười) “Anh ơi, ra nhảy với mọi người đi! Vui lắm, anh sẽ thích mà!”
Minh Anh: (lắc đầu) “Anh nghĩ… anh sẽ ngồi đây thôi. Nơi này không phù hợp với anh lắm.”
Diệu Linh cảm thấy chút thất vọng, nhưng vẫn cố gắng thuyết phục:
Diệu Linh: “Thôi mà, thử một lần đi, không thì anh sẽ mãi không biết mình có thể vui thế nào.”
Minh Anh mím môi, hít một hơi thật sâu rồi nhìn cô:
Minh Anh: (thở dài) “Em biết anh không giỏi ở những chỗ đông người thế này mà. Tại sao cứ phải ép anh làm những điều anh không thích?”
Nụ cười của Diệu Linh thoáng chùng xuống. Cô lùi lại một chút, giọng nói có phần bực bội:
Diệu Linh: “Em chỉ muốn anh thử mở lòng hơn, anh lúc nào cũng khép kín và chỉ thích làm những thứ của riêng mình. Em muốn chúng ta cùng nhau vui vẻ, không phải cứ lặng lẽ mãi thế này.”
Minh Anh: (căng thẳng) “Vậy em có bao giờ nghĩ đến việc thử hiểu và chấp nhận thế giới của anh không? Anh không thể luôn sống theo cách của em được.”
Cuộc trò chuyện trở nên gay gắt hơn, không ai trong họ muốn nhượng bộ. Không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề, như thể mọi tiếng cười nói xung quanh đã biến mất.
Diệu Linh: (giọng nghẹn ngào) “Anh thật sự không hiểu. Em không bắt anh thay đổi hoàn toàn, em chỉ muốn chúng ta tìm cách dung hòa… nhưng anh cứ mãi đứng yên một chỗ.”
Minh Anh cảm thấy lòng mình đau nhói. Anh biết Diệu Linh nói đúng, nhưng bản thân anh chưa sẵn sàng để thay đổi nhanh như vậy.
Minh Anh: (nhìn sâu vào mắt cô) “Anh không muốn mất em, nhưng anh cũng không thể ép mình trở thành một người khác. Anh chỉ muốn em hiểu và chấp nhận con người thật của anh.”
Diệu Linh quay đi, giọt nước mắt khẽ lăn trên má. Cô thở dài, giọng nói lạc đi:
Diệu Linh: “Có lẽ chúng ta cần thời gian… để suy nghĩ lại về mọi thứ.”
Cô bước ra khỏi buổi tiệc, để lại Minh Anh đứng đó, cảm giác trống trải và bối rối. Anh không muốn mất cô, nhưng anh cũng không biết làm cách nào để giữ cô lại mà không đánh mất chính mình.
Những ngày sau đó, Minh Anh và Diệu Linh tránh mặt nhau. Cả hai đều cảm thấy đau lòng, mất mát. Minh Anh tự hỏi liệu tình yêu của họ có thể vượt qua được sự khác biệt này, hay họ chỉ là hai mảnh ghép không bao giờ khớp với nhau.
Một buổi sáng, Minh Anh quyết định viết một bức thư cho Diệu Linh. Trong thư, anh bày tỏ sự hối hận vì đã không cố gắng hiểu cô nhiều hơn và nói rõ nỗi sợ của mình:
“Diệu Linh, anh biết chúng ta có quá nhiều khác biệt, nhưng anh cũng biết chính những khác biệt ấy đã làm chúng ta bị cuốn hút lẫn nhau. Anh không muốn mất em chỉ vì chúng ta không hiểu nhau đủ. Nếu em vẫn muốn, anh sẽ cố gắng, từng chút một, để chúng ta có thể hiểu nhau hơn.”
Khi Diệu Linh nhận được thư, cô đọc đi đọc lại nhiều lần. Cô biết rằng Minh Anh không phải là người dễ dàng thay đổi, nhưng anh đã chịu mở lòng. Cô cũng nhận ra mình cần học cách chấp nhận hơn thay vì ép buộc anh.
Tối hôm đó, Diệu Linh đến tìm Minh Anh tại quán cà phê nhỏ nơi họ gặp lần đầu. Cô bước vào, thấy Minh Anh ngồi đó, ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng lấp lánh hy vọng.
Diệu Linh: (mỉm cười nhẹ) “Anh có rảnh không? Em muốn đi dạo cùng anh, ở một nơi yên tĩnh, như anh vẫn thích.”
Minh Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười của Diệu Linh. Trái tim anh nhẹ nhõm hơn, và anh biết, họ đang trên đường tìm ra cách để dung hòa và chấp nhận lẫn nhau.