Tình Yêu Qua Thư Tay - Chương 4
Chương 4: Thấu Hiểu và Chấp Nhận
Buổi tối đó, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Minh Anh và Diệu Linh đi dạo chậm rãi bên nhau. Không gian xung quanh yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân nhẹ nhàng và gió đêm mát lành. Không ai nói gì, nhưng họ có thể cảm nhận được những cảm xúc đối lập đang cuộn trào trong lòng.
Cuối cùng, Diệu Linh dừng lại bên một cây cầu nhỏ, tựa người vào lan can, nhìn dòng nước chảy phía dưới. Minh Anh đứng bên cạnh, cảm thấy trái tim mình như bị treo lơ lửng.
Diệu Linh: (khẽ thở dài) “Em đã suy nghĩ rất nhiều về những gì anh nói… về chuyện chúng ta cần hiểu và chấp nhận lẫn nhau.”
Minh Anh: (nhẹ nhàng) “Anh cũng vậy. Anh biết anh đã cứng nhắc và không cố gắng để hiểu em đủ. Anh xin lỗi, Diệu Linh.”
Diệu Linh quay sang nhìn anh, đôi mắt cô mềm mại nhưng cũng đầy sự kiên định.
Diệu Linh: “Anh không cần phải xin lỗi. Em cũng đã quá ép buộc anh. Em nhận ra rằng yêu nhau không phải là khiến người kia trở nên giống mình, mà là tôn trọng và trân trọng sự khác biệt.”
Minh Anh gật đầu, cảm thấy như một phần gánh nặng trong lòng được nhẹ bớt.
Minh Anh: “Anh cũng muốn học cách mở lòng hơn, bước ra khỏi vùng an toàn của mình để hiểu em. Em đã mang đến cho anh một góc nhìn mới, và anh không muốn mất đi điều đó.”
Diệu Linh mỉm cười, nắm lấy tay anh, xiết chặt.
Diệu Linh: “Vậy chúng ta hãy bắt đầu lại nhé, nhưng lần này với sự tôn trọng và chấp nhận nhau nhiều hơn.”
Minh Anh gật đầu, cảm thấy sự ấm áp từ bàn tay của Diệu Linh lan tỏa vào lòng mình. Anh biết rằng cả hai sẽ phải nỗ lực nhiều, nhưng anh sẵn lòng vì cô.
Những ngày sau đó, Minh Anh và Diệu Linh bắt đầu thử những điều mới cùng nhau. Minh Anh đưa Diệu Linh đến một buổi thảo luận sách ở thư viện. Ban đầu, Diệu Linh có vẻ không hào hứng, nhưng khi nghe các cuộc tranh luận sôi nổi về triết học, cô bất ngờ cảm thấy bị cuốn hút.
Diệu Linh: (thì thầm với Minh Anh) “Không ngờ thảo luận triết học lại có thể thú vị đến vậy. Em thấy mình đã hiểu thêm được nhiều điều.”
Minh Anh: (cười nhẹ) “Anh rất vui khi em thích nó. Và anh cảm ơn vì em đã thử tìm hiểu thế giới của anh.”
Đổi lại, Diệu Linh kéo Minh Anh tham gia một chuyến đi dã ngoại với nhóm bạn thân của cô. Minh Anh ban đầu ngần ngại, nhưng rồi anh quyết định thử vì cô. Trong suốt chuyến đi, anh cố gắng hòa nhập, tham gia vào các trò chơi nhóm và thậm chí còn tham gia một màn karaoke với bạn bè của Diệu Linh.
Bạn của Diệu Linh: (cười lớn) “Wow, không ngờ bạn trai của Linh lại có giọng hát tuyệt đến vậy!”
Diệu Linh: (cười hạnh phúc) “Em đã nói rồi mà, chỉ cần anh ấy mở lòng, anh ấy sẽ làm được mọi thứ.”
Minh Anh cười theo, cảm thấy mình đang dần quen với việc tham gia các hoạt động đông người. Dù vẫn còn một chút ngượng ngùng, anh nhận ra rằng anh thực sự thích niềm vui này, thích nhìn thấy Diệu Linh hạnh phúc.
Một buổi tối, khi họ ngồi bên nhau trên ban công nhà Diệu Linh, gió nhẹ thổi qua, Diệu Linh cất giọng:
Diệu Linh: “Anh biết không, em nghĩ chúng ta không cần phải giống nhau để yêu nhau. Em thích cách anh kiên nhẫn và sâu sắc, nó làm em cảm thấy bình yên.”
Minh Anh: (nhìn vào mắt cô, chân thành) “Và anh thích em vì sự sôi nổi, nhiệt huyết của em đã giúp anh nhìn thế giới khác đi, em đã làm cuộc sống của anh phong phú hơn.”
Diệu Linh khẽ dựa vào vai Minh Anh, cả hai ngồi im lặng, cảm nhận sự ấm áp của nhau. Họ hiểu rằng tình yêu của họ không phải là sự hòa hợp hoàn hảo, mà là học cách yêu những khác biệt và cùng nhau xây dựng một cuộc sống ý nghĩa.
Minh Anh: (thì thầm) “Cảm ơn em đã kiên nhẫn với anh, Diệu Linh. Anh biết chúng ta vẫn còn nhiều điều cần phải học hỏi và hiểu nhau.”
Diệu Linh: (mỉm cười) “Và em cũng cảm ơn anh, vì đã không bỏ cuộc. Chúng ta có thể không hoàn hảo, nhưng chúng ta có nhau, và điều đó là đủ.”
Trong màn đêm, dưới bầu trời đầy sao, họ ngồi bên nhau, cảm thấy mối dây liên kết giữa hai người ngày càng thêm bền chặt. Họ biết rằng tình yêu thực sự không phải là việc luôn luôn đồng ý với nhau, mà là học cách thấu hiểu, chấp nhận và trân trọng từng khía cạnh của đối phương, dù là tốt hay chưa hoàn hảo.