Tình Yêu Qua Thư Từ - Chương 2
Chương 2: Gắn Kết Qua Những Dòng Chữ
Thời gian trôi qua, những lá thư giữa Thảo Vy và Minh Quân bắt đầu trở nên đều đặn. Mỗi tuần, họ đều mong chờ những dòng chữ từ người bạn xa lạ. Dù chưa từng gặp mặt, họ cảm thấy mình đã có một người bạn đặc biệt, người mà họ có thể chia sẻ mọi suy nghĩ, cảm xúc mà không cần phải lo lắng.
Một buổi sáng, Thảo Vy nhận được lá thư của Minh Quân. Cô ngồi bên cửa sổ, ánh nắng nhẹ nhàng bao phủ, lòng đầy háo hức mở phong bì ra đọc.
Thảo Vy (đọc thư):
“Bạn thân mến,
Tôi rất vui khi nhận được thư của bạn mỗi tuần. Cuộc sống ở thành phố đôi khi thật cô đơn, nhưng những lá thư của bạn đã làm tôi cảm thấy bớt trống trải hơn. Tôi muốn biết thêm về cuộc sống của bạn ở nông thôn. Ở đó chắc hẳn bình yên lắm phải không?
Trân trọng,
Minh Quân.”
Thảo Vy mỉm cười khi đọc thư. Cô cảm nhận được sự ấm áp trong từng lời Minh Quân viết, như thể họ đã quen biết từ lâu. Cô quyết định sẽ chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống của mình.
Thảo Vy (viết thư):
“Minh Quân thân mến,
Cảm ơn bạn đã chia sẻ về cuộc sống của mình. Ở đây, cuộc sống có lẽ không nhộn nhịp như ở thành phố, nhưng lại rất yên bình. Tôi sống cùng gia đình trong một ngôi nhà nhỏ gần cánh đồng. Mỗi sáng, tôi thường thức dậy sớm để làm việc ở nông trại. Dù có hơi vất vả, nhưng nhìn những cánh đồng lúa xanh mướt mỗi ngày, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Và khi trở về nhà, điều tôi mong chờ nhất là nhận được thư của bạn.
Trân trọng,
Thảo Vy.”
Cô gái trẻ đặt bút xuống, nhìn ngắm bức thư một lúc trước khi gấp lại và gửi đi. Trong lòng cô, sự kết nối với Minh Quân ngày càng trở nên sâu sắc hơn.
Ở thành phố, Minh Quân cũng háo hức chờ đợi thư hồi âm từ Thảo Vy. Khi nhận được thư, anh ngay lập tức mở ra và đọc từng dòng chữ với niềm vui sướng. Anh cảm thấy cuộc sống của mình đã có một điều gì đó mới mẻ và đáng mong chờ hơn.
Minh Quân (đọc thư):
“Thảo Vy thân mến,
Tôi rất thích cách bạn mô tả về cuộc sống ở quê. Nó làm tôi nhớ lại những ngày thơ ấu khi tôi từng có cơ hội về thăm quê nội. Những cánh đồng lúa, những buổi chiều tà với cánh cò bay lả lướt, thật sự là những ký ức đẹp. Cuộc sống ở thành phố quá nhanh và ồn ào, đôi khi tôi chỉ muốn tìm về một nơi yên bình như bạn đang sống. Những lá thư của bạn đã làm tôi cảm thấy như mình đang được chia sẻ một phần của cuộc sống ấy. Cảm ơn bạn.
Trân trọng,
Minh Quân.”
Những lá thư tiếp tục qua lại, và mỗi lá thư lại mang theo một chút cảm xúc, một chút tâm tình của hai người. Dần dần, họ bắt đầu chia sẻ với nhau không chỉ những câu chuyện thường ngày, mà cả những ước mơ, hy vọng và cả những nỗi sợ hãi thầm kín.
Một tối, sau khi nhận được thư của Minh Quân, Thảo Vy ngồi bên bàn, lòng đầy suy tư. Cô cảm thấy có điều gì đó lạ lùng trong trái tim mình, một cảm giác ấm áp nhưng cũng đầy bối rối.
Thảo Vy (nói một mình): “Mình có đang trở nên quá gần gũi với người này không? Chúng ta chưa từng gặp mặt, chưa biết gì về nhau ngoài những dòng chữ. Nhưng tại sao mình lại cảm thấy trái tim mình đang đập nhanh mỗi khi đọc thư của anh ấy?”
Cô quyết định viết một lá thư đầy chân thành hơn.
Thảo Vy (viết thư):
“Minh Quân thân mến,
Thật kỳ lạ khi tôi cảm thấy mình có thể chia sẻ mọi điều với bạn, một người mà tôi chưa từng gặp mặt. Tôi không biết bạn nghĩ gì về tôi, nhưng tôi thực sự rất quý mến tình bạn này. Tôi cảm thấy như mình đã tìm được một người có thể hiểu và chia sẻ cùng mình, dù chúng ta chưa biết mặt nhau. Điều đó có kỳ lạ không?
Trân trọng,
Thảo Vy.”
Cô gấp lá thư lại, lòng đầy băn khoăn nhưng cũng không kém phần mong đợi.