Tình Yêu Sau Mất Mát - Chương 1
Chương 1: Nỗi Đau Mất Mát
Trong căn nhà nhỏ nơi từng đầy ắp tiếng cười của Hằng, giờ đây chỉ còn lại sự tĩnh lặng và cô đơn. Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên bức ảnh của Hằng đặt trên bàn thờ, khuôn mặt rạng rỡ của cô như đang mỉm cười nhìn Tuấn. Anh Tuấn ngồi lặng lẽ trước bàn thờ, đôi mắt sâu thẳm, đầy nỗi niềm.
Một buổi tối, sau khi trở về từ công việc, Tuấn mệt mỏi bước vào nhà. Anh không bật đèn, chỉ để ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào. Anh đứng trước bức ảnh của Hằng, bàn tay khẽ chạm vào khung ảnh.
“Em có khỏe không, Hằng?” Tuấn thì thầm, giọng nói nghẹn ngào. “Anh nhớ em nhiều lắm. Mỗi ngày trôi qua, anh đều cảm thấy thiếu vắng em. Anh không biết phải làm gì nữa…”
Tuấn ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn thờ, mắt anh rưng rưng khi nhớ lại những kỷ niệm cùng Hằng. Hình ảnh cô cười nói, bàn tay mềm mại của cô khi chạm vào tay anh, tất cả như hiện ra trước mắt.
Bỗng nhiên, điện thoại của Tuấn reo lên, phá tan sự im lặng. Anh với tay cầm lấy điện thoại, nhìn vào màn hình. Là Trọng, người bạn thân thiết của anh.
“Tuấn, cậu ổn chứ?” Trọng hỏi, giọng anh lo lắng. “Mình biết hôm nay là một ngày khó khăn với cậu.”
“Ừ, mình vẫn ổn,” Tuấn đáp lại, giọng anh khẽ run. “Chỉ là… mình thấy nhớ cô ấy quá.”
“Tuấn, mình biết nói ra điều này không dễ, nhưng có lẽ cậu nên thử làm điều gì đó để thay đổi không khí. Ngồi một chỗ như thế này sẽ chỉ làm cậu thêm đau lòng thôi.”
“Cậu nói đúng, nhưng mình không biết bắt đầu từ đâu.”
“Ngày mai có buổi họp đầu tiên của câu lạc bộ sách ở quán cà phê gần nhà cậu. Sao cậu không thử đến đó? Đọc sách có thể giúp cậu tạm quên đi nỗi buồn.”
Tuấn im lặng trong giây lát, suy nghĩ về lời khuyên của Trọng. Đã lâu rồi anh không bước chân ra ngoài hay tham gia bất kỳ hoạt động xã hội nào.
“Được rồi, mình sẽ thử,” Tuấn cuối cùng cũng đáp. “Cảm ơn cậu, Trọng.”
“Không có gì. Mình chỉ muốn cậu biết rằng, cậu không phải đối mặt với nỗi đau này một mình. Chúng ta luôn ở đây bên cậu.”
Tuấn cúp máy, để điện thoại xuống và nhìn lại bức ảnh của Hằng. Anh biết rằng Hằng sẽ không muốn anh chìm đắm mãi trong nỗi buồn. Có lẽ đã đến lúc anh cần phải thử làm điều gì đó để tìm lại chính mình, dù chỉ là một bước đi nhỏ.
“Anh sẽ cố gắng, Hằng ạ,” Tuấn thì thầm với bức ảnh. “Anh sẽ thử tìm lại niềm vui, vì em.”
Với quyết tâm mới, Tuấn đứng dậy và chuẩn bị cho buổi họp câu lạc bộ sách vào ngày mai, hy vọng rằng đó sẽ là bước đầu tiên để anh có thể vượt qua nỗi đau mất mát này.