Tình Yêu Tại Bờ Biển - Chương 1
Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Nhã Lan, một cô gái trẻ trung và yêu đời, quyết định thực hiện chuyến du lịch tới biển vào mùa hè này để thoát khỏi nhịp sống bận rộn tại thành phố. Cô chọn một bãi biển yên tĩnh, ít khách du lịch, nơi mà cô có thể thả hồn vào sóng nước và thư giãn. Nhã Lan luôn yêu biển, vì nó mang đến cho cô cảm giác bình yên và tự do.
Ngay khi cô bước chân xuống bờ biển, một cơn gió nhẹ thổi qua làm tung bay mái tóc dài của cô. Cô bước chầm chậm trên cát mịn, mắt hướng về phía đường chân trời xa tít, nơi mà biển và trời như hòa vào nhau. Đang mải mê với cảnh sắc, Nhã Lan bất ngờ vấp phải một chiếc túi cát nằm lăn lóc trên bờ. Cô suýt ngã nhưng nhanh chóng được một bàn tay rắn chắc đỡ lấy.
Minh Khôi, một nhiếp ảnh gia đến biển để tìm cảm hứng cho bộ ảnh mới của mình, kịp thời đỡ lấy cô gái đang loạng choạng. Anh ta mỉm cười nhẹ nhàng và hỏi:
“Em không sao chứ?”
Nhã Lan ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to nhìn người vừa giúp mình, rồi cười ngượng ngùng:
“Cảm ơn anh, em không sao. Em bất cẩn quá!”
Minh Khôi nhìn cô với ánh mắt ân cần:
“Không sao đâu, biển đẹp như vậy, ai mà không mải mê nhìn ngắm chứ? Anh cũng thường xuyên bị phân tâm khi đến đây.”
Nhã Lan bật cười, ánh mắt cô ánh lên sự thoải mái:
“Anh cũng thích biển à? Em luôn cảm thấy biển là nơi tuyệt vời nhất để thư giãn và tìm lại chính mình.”
Minh Khôi gật đầu, nụ cười vẫn không rời khỏi khuôn mặt:
“Đúng vậy. Anh là nhiếp ảnh gia, và biển luôn là nguồn cảm hứng bất tận. Anh có thể chụp hàng ngàn bức ảnh mà không bao giờ thấy chán.”
Nhã Lan hào hứng:
“Thật sao? Em cũng rất thích chụp ảnh, nhưng chỉ là nghiệp dư thôi. Em thường chụp phong cảnh, đặc biệt là khi hoàng hôn.”
Minh Khôi nhìn cô với sự ngạc nhiên:
“Vậy à? Hoàng hôn là một khoảnh khắc tuyệt vời. Có lẽ chúng ta có thể cùng chụp ảnh lần sau, nếu em không phiền?”
Nhã Lan cười tươi:
“Tất nhiên rồi! Em rất sẵn lòng học hỏi từ một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp như anh.”
Họ trao đổi số điện thoại và hứa hẹn sẽ gặp lại nhau vào buổi chiều hôm sau để cùng chụp ảnh hoàng hôn. Cả hai đều cảm thấy có một sợi dây vô hình kết nối giữa họ, và họ không thể ngừng nghĩ về cuộc gặp gỡ định mệnh này.
Trái tim của Nhã Lan đập nhanh hơn khi cô bước đi trên cát, nghĩ về cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa vừa qua. Còn Minh Khôi, anh không thể rời mắt khỏi hình bóng cô gái đang bước đi, lòng tràn đầy cảm xúc mà anh chưa từng trải qua trước đây.